TRANG CHỦ / ĐỨC MẸ / 100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với những người mắc bệnh nan y

100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với những người mắc bệnh nan y

 

Việc Đức Mẹ cứu chữa những người mắc bệnh nan y thì qúa nhiều, không thể kể cho hết được. Đây chỉ là nguyên tắc mà chúng tôi đưa ra để làm đề tài suy luận: Ai cũng phải chết, đó là quy luật. Có thể tránh được những tai họa sắp xảy đến cho mình. Nhưng không ai tránh được khi án tử của mình sắp đến. Chính vì thế, mà có nhiều người, khi biết mình sắp chết, thì xin về hưu, hay tìm một chỗ nào vắng vẻ yên tịnh để lo cầu nguyện, đọc kinh xin ơn chết lành. Đó là sự khôn ngoan của người biết lo xa. Thánh Alphongso Giám Mục, Đấng sáng lập dòng Chúa Cứu thế, xin về hưu để được dọn mình chết lành. Một vị thánh lớn như vậy, cả đời phục vụ cho Chúa, và cho Đức Mẹ, mà còn lo sợ đến sự chết như vây. Huống hồ chúng ta thì sao?

Nguyên tắc là ai cũng phải chết. Vậy phải chết thể nào, cách nào, trong tình trạng ân sủng. Đó là triết lý trong bài này. Muốn chết, thì phải có bệnh. Bệnh nặng hay nhẹ là tuỳ ơn Chúa ban cho từng người. Nhưng phải hiểu rằng: bệnh là một hình thức Chúa thử thách để cho ta phải gánh chịu để được chia sẻ với sự đau khổ của Chúa Giêsu trên thánh giá. Nếu ta chịu bệnh cho nên, thì không một công phúc nào đền tội hữu hiệu cho bằng bệnh tật.

Những ai mắc bệnh nặng, thì bề ngoài xem ra đau khổ xui xẻo, nhưng thật sự bên trong, họ là những người được ơn hơn cả. Có linh hồn hiện về cho biết thà chịu bệnh ở trên thế gian này 100 năm, còn hơn phải đền tội nơi luyên ngục một ngày. Nhưng Chúa và Đức Mẹ đã cho ta những ơn để được rút ngắn thời gian trong luyện ngục. Đó là chịu bệnh cho nên, mà không hề kêu ca. Tuy nhiên, là con người thì cần phải chịu đau khổ. Nếu có ơn Chúa thì chịu đựng được để đền tội. Nếu không có ơn Chúa, thì đàng nào cũng phải chịu, mà chịu như vậy, thì không đươc lập công gì hết. Do đó, những người có bệnh nan y, thì phải cảm tạ Chúa, vì đã cho mình được có phương tiện đền tội ở thế gian này, hơn là phải đền trong luyện ngục.

Vậy những ai mắc bệnh nan y, không phương cứu chữa, thì hãy bám lấy chuỗi hạt Mân Côi, xin Đức Mẹ thêm sức cho mình được sức can đảm chịu bệnh cho nên. Nhất là phải năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày, cầu xin Đức Mẹ, hoặc cho khỏi bệnh, hoặc cho mình được ơn can đảm chịu bệnh cho nên. Đừng ngã lòng.

Biết bao nhiêu người đưọc Đức Mẹ thử thách, nhưng nếu cứ một lòng vững vàng, thì được Đức Mẹ cứu thoát. Tôi thấy có nhiều người mắc bệnh nan y, không phương cứu chữa. Thế mà chỉ trong một thời gian, người ấy đã cho biết là đã được Đức Mẹ cứu thoát, nhờ vào chuỗi hạt Mân Côi. Các bạn cứ tin đi. Nếu các bạn đang mắc bệnh lâm nguy. Một mặt cứ phải đi Bác sĩ, một mặt cứ bám lấy Đức Mẹ. Chúng tôi tin chắc Đức Mẹ sẽ cứu thoát các bạn ngay.

Đó là kinh nghiệm mà chúng tôi đã thấy rất nhiều như vậy. Ta thấy ngay ở Lộ Đức và ở Fatima, những người được Đức Mẹ cho khỏi bệnh, đều là những người có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, và năng lần chuỗi Mân Côi. Có một điều rất chắc chắn là theo thánh Louis Marie Grignion de Montfort, là hễ ai mắc chứng bệnh nan y không phương cứu chữa, thì người nhà cứ phải đeo vào cổ cho bệnh nhân chuỗi hạt Mân Côi, xin Đức Mẹ gìn giữ họ đêm ngày. Dù nhà thương có bắt tháo gỡ cũng không chịu, hoặc tìm lúc khác thuận tiện để đeo vào cổ cho bệnh nhân. Xin Đức Mẹ ban cho những người đang mắc bệnh nan y, được đọc bài này để làm như điều Đức Mẹ mong muốn.

 

Lời bàn : Nếu nói tin vào chuỗi hạt Mân Côi, mà được Đức Mẹ cứu thoát cho khỏi bệnh nan y thì đã có rất nhiều bài, ngay trong cuốn sách này. Có điều là nhiều người chúng ta chưa tin đủ. Có bệnh thì chạy bốn phương là đúng. Nhưng chạy đâu thì cứ chạy, nhưng cứ phải bám lấy Đức Mẹ. Có nhiều người hầu như ngã lòng, không tin tưởng, cho nên cứ chạy chữa hết chỗ này đến chỗ khác. Rồi cuối cùng, cũng lại phải chạy đến với Đức Mẹ. Lại cũng có người xin khấn được như ý. Khi được như ý rồi, thì lại bảo đó là may rủi. Con người ta khi không vững mạnh, thì tỏ ra muôn vàn lý do để từ chối ơn Đức Mẹ ban cho mình. Cho nên điều Đức Mẹ ước mong là con cái Mẹ hãy hoàn toàn phó thác mình trong tay Mẹ, để Mẹ định đoạt lo liệu cho, thì chắc chắn 100% khỏi phải lo lắng gì hết.

 

Chia sẻ và bình luận