TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Ánh sáng chiếu soi tâm hồn (20.11.2017 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên)

Ánh sáng chiếu soi tâm hồn (20.11.2017 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên)

Lời Chúa: Lc 18,35-43

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : 41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42 Đức Giê-su nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.


1. Ghi nhớ:

Anh ta đáp: “ Lạy Ngài! xin cho con được thấy ” (Lc 18,41).

2.Suyniệm:

Qua phép lạ Chúa Giêsu chữa người mù được sáng mắt, Ngài không những chữa cho họ phần sáng mắt, nhưng Chúa luôn mong muốn đem ánh sáng chiếu soi tâm hồn cho chúng ta. Thiên Chúa dựng nên con người với đầy đủ ngũ quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, và tay chân để tận hưởng cuộc sống và ca ngợi Thiên Chúa. Cái bất hạnh to lớn nhất của con người, ghê gớm và đáng sợ hãi là sự mù lòa, làm cuộc đời tăm tối, sống trong bóng đen sâu thẳm. Chính vì thế mà con người ta luôn nói rằng: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Mắt là nguồn cảm hứng, thả hồn cho văn chương nghệ thuật. Nhưng Phúc Âm lại có một cái nhìn mới về đôi mắt, không như chúng ta thường nghĩ. Mù đôi mắt chắc chắn là bất hạnh, nhưng đối với Thiên Chúa mù lòa đôi mắt tâm hồn lại bất hạnh hơn gấp bội phần. Mù lòa tâm hồn là “mù” vẫn không nhìn thấy mình “mù”.

Tin Mừng mà Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người mù thành Giêricô. Ðây không phải là dụ ngôn, mà là biến cố có thật. Đức tin đã đổi mới anh mù, anh đã tìm thấy cuộc đời tươi sáng, nhờ lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, lòng tin của anh đã được Chúa nhậm lời và cứu anh thoát cảnh tối tăm. Anh mù là một tấm gương cho tôi, để nhìn lại chính mình đang mang sự mù lòa tâm hồn, đó là điều bất hạnh chính tôi, đó cũng được thể hiện qua những việc tôi đã làm là: gây chia rẽ bất hòa trong cộng đoàn, hoặc thể hiện qua sự kiêu căng hay tự ái, tìm những thủ đoạn, gian ác hại người chung quanh và còn nhiều lý do khác nữa v.v… Đó là lúc tôi đã đánh mất lòng tin, sự mù lòa tâm hồn tôi đã làm mất đi bao ân phúc của Chúa trao ban, sống vô tâm đến tình đồng loại, đánh mất đi lý trí, gây tổn thương đau khổ cho người thân, gia đình, bạn bè, cộng đoàn nơi tôi đang sống.

Với lòng tin Chúa đã chiếu soi ánh sáng tâm hồn tôi. Chúa Giêsu đã nói: “anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh”. Thật! Ngài muốn đổi mới tâm hồn mù lòa tôi, bằng cách biết sống với mọi người anh em quanh mình, bằng ánh mắt nụ cười, bằng cách sống cho đi không mong nhận lại, biết dùng đức tin trong sự tỉnh thức và cầu nguyện, đức tin vào Chúa tôi quyết tâm từ bỏ tội lỗi để đến với Chúa bằng sự sám hối và tin vào Tin Mừng, qua việc lãnh nhận các bí tích, trong các Thánh lễ hay các giờ kinh Phụng vụ hoặc những giờ kinh sáng tối trong gia đình. Từ đó tôi sẽ tìm được bình an và hạnh phúc viên mãn trong Chúa suốt đời tôi.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin thêm đức tin luôn vững mạnh trong tâm hồn con, trong tâm tình khiêm tốn như người mù thành Giêricô, để con biết nhận ra Chúa luôn hiện diện quan phòng, nhờ đó chúng con luôn gắn kết với Chúa và yêu mến mọi người để ngày sau được hưởng với Ngài trên Nước Trời. Amen.

M.Liên

 

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *