TRANG CHỦ / GIỚI TRẺ / Bạn trẻ đi lao động xứ người

Bạn trẻ đi lao động xứ người

Đến Singapore ( Sing) sau vài ngày, tôi tình cờ gặp một số bạn trẻ đang làm việc tại bệnh viện khá lớn ở đây, đúng giờ giải lao khi các bạn đang dùng bữa ăn nhẹ tại căn tin, tình cờ biết tôi là người Việt Nam, các bạn vui vẻ mời tôi cùng ngồi trò chuyện thăm hỏi dăm ba câu chuyện về quê hương mình, có tất cả tám bạn, bốn nam bốn nữ tuổi ngoài hai mươi đến ba mươi hơn…, các bạn tâm sự về công việc ” Tạp vụ” của mình mười hai tiếng mỗi ngày, mới đầu chưa quen thì khó nhọc lắm, lâu dần rồi cũng thích nghi được nên cảm thấy nhẹ nhàng trôi chảy. Mức lương gần ba ngàn đô Sing một tháng, nên công sức và thời gian cũng phải đền bù tương xứng là thế đấy!, các bạn kể:

– Bọn em đều là những sinh viên đại học tại Việt Nam mình, nhưng ra trường bị thất nghiệp, nhờ có chút vốn liếng tiếng Anh, và được gia đình đầu tư đến một trăm năm mươi triệu tiền Việt , tìm nhà môi giới cho phỏng vấn…, cũng nhiều bạn bị rớt lại lắm, bọn em may mắn được qua đây làm lao động chân tay thế này xem ra là hên đó!! Vì chỉ sau ba tháng làm việc,coi như gỡ huề vốn cho gia đình, rồi tiếp theo mình khoẻ re…! Chứ tại quê nhà làm sao có được lương bổng như thế này. Một mình em làm hơn bốn năm nay, sống tiết kiệm nên đã giúp gia đình em ngoài Nghệ An xây dựng được nhà cửa tươm tất đầy đủ tiện nghi rồi đó, em còn tham gia từ thiện trong giáo xứ nữa đấy …!!.

Tuy làm việc nhiều giờ, nhưng trong môi trường thoáng mát lành mạnh, nên bạn nào cũng hồng hào khoẻ khoắn vui tươi. Mỗi tháng các bạn được nghỉ phép hai ngày tự chọn, có hơn nửa số bạn là người Công Giáo, nên bạn chọn nghỉ ngày chúa nhật và rủ tôi cùng đi dự Thánh Lễ tại Nhà Thờ Thánh Anna, là bà ngoại của Chúa Giêsu, sau nhà thờ, có hội trường lớn, gọi là hội trường Thánh Gioan Kim, nơi đây các gia đình Công giáo có những buổi hội họp để vun đắp đời sống hôn nhân gia đình, theo mẫu gương thánh thiện đạo đức của đại gia đình Thánh Gia Thất: từ ông bà ngoại là Thánh Anna và Gioan Kim. Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse là Cha nuôi của Chúa Giêsu.

Tôi rất cảm phục tinh thần hiếu hạnh và đạo đức của các bạn, tuy sống xa nhà, nhưng các bạn vẫn giữ kỹ nề nếp gia phong đạo nghĩa đàng hoàng. Khi được các bạn mời vào một quán ăn nơi sầm uất nọ, chỗ quen biết khi các bạn đến nhà thờ dự Lễ, nên có nhiều món ngon đặc biệt mà giá cả bình dân đến không ngờ. Trước khi ăn, các bạn kính cẩn giơ tay làm dấu Thánh Giá , cầu nguyện trong giây lát rồi mới cùng nhau ăn, tôi thật lòng rất vui và  khen các bạn ngoan lắm. Gặp nhau vài lần thêm thân tình hơn, tôi mạnh dạn hỏi: ” Thấy các bạn đều nam thanh nữ tú thế này, chơi chung với nhau thân thiết quá, liệu có chuyện yêu đương ngoài luồng không đó! Hihi..!”. Bạn đẹp trai ngoài ba mươi liền lên tiếng: “Em đã có vợ và con nhỏ 5 tuổi ở quê rồi, xem mấy em này như em gái mình thôi, mà nó cũng đã có chồng con ở VN, còn đứa kia mới hơn hai mươi là sinh viên, em nâng đỡ tinh thần khích lệ nó kiên nhẫn làm việc, nhà nó thuộc giáo xứ “Cồn Sẻ” chới với vụ Formosa…

Bạn trai dễ thương kia thì đi làm, tối về nhà với chị gái lấy chồng Sing, có mẹ ruột đang ở cùng để chăm sóc em bé giúp chị ấy, bạn nữ kia nữa, tuy không Công Giáo, nhưng thích theo bọn em đến nhà thờ lắm…, bạn nam kia cũng vậy…

Cảm ơn các bạn đã thân tình tâm sự như người một nhà đầy tình thương mến thương…, cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của các bạn tôi sẽ không bao giờ quên. Giữa đất khách quê người, nhưng tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp bình an, đi đến đâu cũng nhận được sự ưu ái quan tâm. Mới hồi sáng nay, khi vừa bước lên xe buýt để đến trường NTU của con gái thân yêu, liền thấy bác tài vui vẻ tươi cười: “Goomoning” nhìn tôi rất thân thiện, tôi liền đáp lễ bằng một lời chào buổi sáng và cảm ơn tốt đẹp như thế. Bất ngờ, tôi thấy Chuỗi Hạt Mân Côi được treo ngay trước tấm gương gần tay lái của bác tài xế, thật hạnh phúc biết bao, bởi tôi qua đây gần một tháng, đã đi rất nhiều xe, nhưng duy nhất lần này mới thấy một bác tài Đạo Công Giáo nên mừng lắm chứ!! Phải không các bạn!?

Vì ở Sing, Công Giáo ít hơn những tôn giáo khác, nhưng nếu ai đó là người Công Giáo mình, thì họ luôn có một điểm tốt nào ấy trổi vượt hơn hẳn…, thí dụ : khi tôi đến Thánh Đường, tôi thấy mọi người đều mặc trang phục rất kín đáo lịch sự, có thái độ hành vi tôn trọng và lòng sùng kính thật sốt mến. Lại có thêm một việc làm bác ái hay nữa là: Bên cạnh nhà thờ có ban công rộng trước hội trường, giáo dân họ đem đến những món quà lưu niệm, đồ dùng còn tốt mà họ muốn ủng hộ, như: Quần áo, giày dép, điện gia dụng…Rồi có mấy người phụ trách công tác bác ái, sẽ đứng bán tại chỗ những món hàng này, và dùng tiền đó để giúp cho vùng truyền giáo nghèo khổ nào đó, hoặc trại mồ côi..v.v…

Để hoà nhập được vào với xứ sở tuy nhỏ bé nhưng rất văn minh tại Singapore này, các bạn trẻ đồng hương từng làm việc lao động chân tay ở đây sau vài năm đã lên tiếng: “Điều cần có là phép lịch sự và vui tươi, trung thực và chu toàn trách nhiệm trong bổn phận”, nếu không bạn sẽ khó để ở nổi nơi đây. Bởi mọi nơi mọi chốn đều có gắn camera, ai làm gì đều được biết hết, ngay cả điếu thuốc lá, nếu ai đó hút không đúng nơi được quy định, sẽ bị phạt nghiêm khắc. Môi trường vệ sinh luôn sạch đẹp, ai ai cũng được học tâp tinh thần tự giác cao, chính vì thế mọi người đều được hưởng chung một cảnh quan xinh tươi  lành mạnh, ra ngoài đường không bị ô nhiễm chút khói bụi nào, chẳng thấy ai đeo khẩu trang che chắn hì hết…, nói chung môi trường thật tốt đẹp.

Chỉ có điều thật đáng buồn khi nghe các sinh viên mình tâm sự mà đau lòng lắm …: “Công việc tạp vụ lau dọn mà tụi em đang phải làm, ở nước mình phần đông là những người thất học mới làm việc này mà thôi!! Ấy thế nhưng nơi đây họ lại tuyển chọn toàn người trẻ có học như bọn em mới nhận cho vào làm đấy! Vì dân địa phương họ không ai trẻ mà chịu làm việc hèn này. Tại bọn em chỉ học trong nước nên cái bằng đại học chẳng có giá trị gì so với các bạn du học sinh bên này, hơn nữa ra trường không kiếm được nghành chuyên môn mình đã học trong nước thành bởi thất nghiệp, đành lòng phải dấn thân đi lao động nước ngoài thế này thôi, cũng may có chút ngoại ngữ chứ bạn nào không thì đâu vô đây nổi. Tụi em trụ được lâu thế này là vì lương tháng khá cao so với bên mình, nên mới ráng mà cày sâu cuốc bẫm .., để dành mai mốt về có đủ vốn liếng định cư vui khoẻ nơi quê nhà hưởng tuổi già bình an thư thái hết lo sự đời…”.

Nghe các bạn tâm sự mà tôi cảm thấy lòng mình đau nhói…, rồi tận mắt chứng kiến các bạn đẩy xe rác.., cầm chổi và cây lau sàn nhà dọn dẹp khắp các phòng ốc…, nước mắt tôi không cầm lại được…Mấy chục năm nơi quê nhà ba mẹ nuôi ăn học, giờ lại làm công việc này để kiếm sống…thử hỏi có xứng đáng không!!???

 

 

BCT

Sing.12/9/2017

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *