TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / Bến Bờ Sống – Chết

Bến Bờ Sống – Chết

 

Làn gió mỏng lùa vào, lạnh buốt tâm hồn. Buổi sáng tỉnh dậy, không thấy niềm vui, tin nhắn chợt đến, một đoạn clip nhỏ được send từ một địa chỉ xa lạ. Hy vọng niềm vui sớm mai, ngày đầu năm mà … ! Điếng hồn! Chiếc container lùa thẳng một đường, hàng loạt những chiếc xe máy nát bét, nhiều người ngã, theo một trật tự không định sẵn. Linh hồn như đang bị nghiền nát, miệng cứng đơ, ú ớ … Chúa ơi!

Tử thần đến từ phía sau, không ai ngờ, chẳng ai hay… ra đi, thân thể không vẹn toàn, người còn sống ngoắt ngoải trong đau đớn. Hàng ngàn trái tim rung lên vì xót thương, đau nhất vẫn là những người Cha, người Mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè của những người bất ngờ bị cuốn vào một vòng lao tới của chiếc xe kia. Định mệnh an bài cho người ra đi vĩnh viễn. Người ở lại, khiếp khủng, tổn thương… Khoảnh khắc này đứng yên trong não bộ nhiều người, nhất là những người còn may mắn tỉnh dậy.

Hai bến Sống- Chết gần kề nhau. Với tay chạm Bến Sống, buông tay nằm lại Bến Chết. Mấy nhóc nhỏ khuyên nhau:- Đừng tạo nghiệp. Mấy đứa khác bảo:- Ăn ở ngay lành vì sợi chỉ cuộc đời đang dệt bị cắt đi lúc nào chẳng biết. Một đám choai choai thẩn thờ đau đến từng sợi nơ-ron thần kinh khi vừa chia tay “ Thằng Bạn Chí Cốt” … Nghĩa lý gì đâu? Chỉ là một dòng điện chưa đầy 4 phút, xuyên qua tim, vĩnh viễn nằm đó trước trăm triệu lời tiếc thương, trước ngàn ngàn giọt nước mắt tức tưởi trào tuôn.

Thiện- Ác, Lành- Dữ cách nhau có lằn ranh nhỏ xíu do ý thức làm chủ.

Anh bạn- Bạo Chúa một thời, hai mươi năm không gặp, nhảy dựng lên từ Zalo với những ca từ đầy tiếc nuối níu kéo tuổi xuân. Chắc ngấm cái mùi đời ở dóc xế chiều đi về. Tóm lại một câu: – Tạ ơn vì từng giây được sống trong an lành. Danh lợi, chức tước, tiền tài… mọi thứ mang dáng dấp của vật chất rồi sẽ bị cuốn phăng đi, chỉ còn lại chính mình ngồi đối diện sâu thẳm với lòng mình, cái nhỏ nhoi tầm thường nhất đã từng lãng quên đó là sống lương thiện để được an lành mỗi sớm mai thức dậy lòng rạng nở niềm vui.

Bạo Chúa cũng chỉ một thời!

Thấy thương nhiều người một đời lặn lội đi tìm hư vô, chưa dám dừng chân nơi bến vui của bình an và hạnh phúc, bon chen, giẫm đạp nhau để chạy về phía trước, leo lên nơi cao dù thực lực không cao, khước từ niềm vui, không dám dừng lại trước ngõ hạnh phúc. Đế cuối cùng, đi nhanh về đích là nấm mồ, leo lên hết đỉnh cao là gần vực sâu. Ngõ cụt, bến cuối đang chờ! Tiếc!

Nhóm này, nhóm kia đang chăm chỉ nhặt nhạnh những niềm vui nho nhỏ gom góp, đi bên cạnh đỡ nâng nhiều mảnh đời te tua tơi tả, bằng gói mì chìa ra, chiếc chăn đắp ấm, cái xiết tay ngầm bảo:- Cố lên, vì vẫn có nhiều vòng tay dang ra, nắm chặt bằng yêu thương và hy sinh. Phía trước cửa đời vẫn rộng mở. Niềm vui đi trong đau khổ lớn lao và nở hoa ân sủng khi đến bến đợi vinh quang.

Chưa đầy 24 tiếng, tin dữ dồn dập, 2 Thầy trẻ vừa mới đến Hoa Kỳ chưa bao lâu vì đến bến hẹn sum vầy đầu năm bị ngăn bởi lưỡi hái tử thần. Thuyền đời cập bến không ai ngờ. Facebook cổng truyền thông nhanh nhất, chỉ một ngày vui tết, tai nạn giao thông cướp đi bao nhiêu mạng người. Niềm vui và nỗi buồn sog song chen chân rượt đuổi nhau giữa dòng chảy cuộc đời.

-Ăn ở ngay lành thôi! Bà lão móm mém tay quẹt cổ trầu nói.

-Cứ từ từ, ắt gì đã đến ta! Tia suy nghĩ bắn lên từ não của kẻ “Thần Quyền”

Mỉm cười, cứ sống như mình đã từng sống, lượm mót niềm vui nho nhỏ từng ngày. Chăm chỉ làm việc, chăm chỉ ngồi xếp 29 chữ cái vuông vuông tròn tròn, miệt mài ngồi lại để nghe mấy hoàng tử công Chúa chẳng chịu được ai với những ca từ nhỏ giọt: – Cố lên, chút xíu nữa là tốt rồi, mình thông minh mà.

Bước những bước gần, đi những dặm nhỏ, nhặt mấy bông hoa dại thừa bên lề đời, vui với thú vui mọn hèn, từ từ rồi cũng về Bến Cuối thôi mà.

Tiểu Hổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *