TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Luôn khiên tốn kiểm điểm chính mình (13.09.2019 – Thứ Sáu tuần XXIII Thường Niên)

Luôn khiên tốn kiểm điểm chính mình (13.09.2019 – Thứ Sáu tuần XXIII Thường Niên)

Lời Chúa: Lc 6, 39 – 42
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra”, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!

Luôn khiên tốn kiểm điểm chính mình (13.09.2019 – Thứ Sáu tuần XXIII Thường Niên)

Ghi nhớ:

 “Hãy lấy  cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em” (Lc. 6, 42)

Suy niệm:

Ca dao Việt Nam có câu:

 

Chân mình thì lấm bê bê.

Lại cầm bó đuốc mà rê chân người.

 Vào một buổi tối nọ, có người đàn bà phải chờ đợi chuyến bay mất nhiều thời gian. Trong lúc chờ đợi, bà đi mua một quyển sách và một bịch bánh, rồi tìm chỗ yên tĩnh ngồi đọc.

 Đang cắm cúi đọc, người đàn bà nhận ra có một người đàn ông ngồi bên cạnh, ngoài cái đầu hói ra thì chẳng có cái gì gây được sự chú ý. Tuy nhiên, có một điều khiến bà khó chịu là chốc chốc ông ta lại đưa tay vào bịch bánh của bà và lấy ra một hai cái. Tuy bực bội, nhưng bà ta cố tình vờ đi như không hề hay biết để tránh cho người đàn ông kia khỏi ngượng nghịu. Bà ta cố gắng quên đi sự hiện diện của người đàn ông mất lịch sự ấy. Thỉnh thoảng, bà ta lại đưa tay vào bịch bánh lấy ra một cái và người đàn ông cũng làm theo. Cuối cùng, khi bịch bánh chỉ còn lại vỏn vẹn một cái, bà yên lặng chờ xem người đàn ông“ mất dạy” này sẽ làm gì? Ông ta mỉm cười, lấy chiếc bánh cuối cùng bẻ ra làm đôi,  trao cho bà một nửa,  nửa còn lại ông cho vào miệng! Người đàn bà thầm nghĩ; đây quả là một  con người vô liêm sỉ, đã không biết xấu hổ thì chớ lại cũng chẳng nói được một lời cám ơn.

Khi chuyến bay được thông báo. Bà thu dọn hành lý và lên máy bay, chẳng thèm quay lại chào người đàn ông bên cạnh.

Sau khi thắt giây an toàn, người đàn bà bắt đầu kiểm tra lại hành lý, bà ta  ngạc nhiên khi thấy cuốn sách mình vừa mua đang nằm trong tay xách, bên cạnh nó là bịch bánh vẫn còn nguyên. Như vậy, cuốn sách mà bà vừa đọc là của người đàn ông, và số bánh mà bà vừa dùng cũng là của ông ta! Bà muốn quay lại để nói lời xin lỗi. Nhưng không được! Bà thở dài vì nhận ra rằng: Kể ăn cắp bánh, kẻ vô liêm sỉ chính lại là bà ta!

 Bài Tin Mừng hôm nay. Đức Giê-su kêu gọi chúng ta phải trở nên người hoàn thiện đã rồi mới có thể sửa lỗi cho anh em mình. Chúa muốn chúng ta phải nghiêm khắc với bản thân: “ Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã”. Như vậy, mỗi ngày chúng ta phải loại trừ đi những tính hư tật xấu cho được trở nên hoàn thiện rồi sau đó chúng ta mới có thể : “Lấy cái rác trong con mắt của người anh em”  nghĩa là có thể góp ý, xây dựng tốt cho những người mà chúng ta có trách nhiệm coi sóc, bảo ban vì khi đó lời nói của chúng ta mới có giá trị, mới có sức thuyết phục được.

Thường thì theo lẽ tự nhiên chúng ta có khuynh hướng chỉ nhìn thấy những lầm lỗi, khuyết điểm của người khác, trong khi đó chúng ta lại chẳng thấy hoặc chẳng muốn thấy những điều bất toàn, sai sót của mình. Người ta thường nói: Con người ta có hai cái giỏ, một cái đeo đàng trước, cái còn lại đeo đàng sau, cái giỏ đàng trước thì để chứa những lỗi lầm của kẻ khác, còn cái sau lưng là để chứa những thói hư, tật xấu của mình! Bởi vậy, có khi chúng ta làm điều sai trái, càn quấy nhưng  vẫn cho rằng là mình làm đúng! Mình không sai, do đó không cần phải sửa đổi…

Muốn thực hành được Lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta phải  quyết tâm thường xuyên khiêm tốn tự kiểm điểm chính mình, rút ra ưu khuyết điểm trong con người của mình để rồi, những điều gì tốt đẹp thì phải gìn giữ duy trì. Những tính xấu, tật hư, những điều không phù hợp với điều Chúa dạy thì chúng ta sẽ cương quyết tẩy trừ.

Song nói thì dễ, nhưng khi áp dụng vào cuộc sống đời thường mới thấy khó khăn. Nhưng chúng ta sẽ cậy trông vào Chúa xin Ngài ban ơn  Thánh Thần xuống để chúng ta có sự khôn ngoan cùng với sức mạnh mà thực hiện được những điều Chúa Giê-su dạy bảo.

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa, theo như Lời Chúa dạy hôm nay, thì xét lại mình thì chúng con  thấy đáng bị Chúa kết án nhiều lắm, vì nhiều khi chúng con đã chẳng e dè, chẳng ngần ngại khi xét đoán, lên án anh em. Xin cho chúng con biết mình là những người bất toàn, tội lỗi mà đừng bao giờ xét đoán, lên án anh em nhưng biết trau dồi đời sống đạo đức bản thân để cho mỗi ngày được trở nên hoàn hảo hơn như lòng Chúa mong muốn. Và nhờ đó chúng con biết cách hướng dẫn những người chúng con có trách nhiệm để họ cũng mỗi ngày trở nên hoản hảo hơn. Amen.

Sống Lời Chúa:

Sống nghiêm khắc với  chính bản thân và bao dung với hết mọi người.

Đaminh Trần văn Chính

Biết mình – biết sửa – nên gương sáng (09.09.2016 – Thứ Sáu tuần XXIII Thường Niên)

1. Suy niệm
 Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một nguyên tắc để sửa lỗi anh em đó là: bản thân mình phải cố gắng luyện tập sửa đổi bản thân nên tốt mới có thể sửa dạy người khác.Tiếng Việt của chúng ta dùng từ “sư phạm” để ám chỉ người dạy học. Sư là thầy, phạm là cái khuôn. Ý nói người làm thầy phải nên gương mẫu để học trò noi theo. Người thầy không chỉ là người truyền thụ một số kiến thức nhưng quan trọng còn là người phải nêu gương về cách sống, đạo đức.

Vì thế, kẻ muốn làm thầy người khác thì trước hết phải biết mình. Biết mình với những tính xấu, tật hư để tự sửa sai bản thân mình: “Tiên trách kỷ” sau đó mới có thể làm thầy, sửa dạy người khác “hậu trách nhân”. Nếu không biết mình để tu thân thì giống như Chúa Giêsu nói: “Mù dắt mù” thì kết quả là cả hai thầy lẫn trò sẽ sa xuống hố.

Đôi mắt của chúng ta thường dùng để nhìn người khác chứ ít khi nhìn mình. Do đó, chúng ta ít thấy lỗi lầm của mình, nhưng lại dễ dàng nhận ra những sai sót của tha nhân: “Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình?”. Trong nhà thờ, người Công giáo hay đấm ngực mình: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng“, nhưng khi ra ngoài nhà thờ thì đấm ngực người khác: “Lỗi tại nó…”.

Chúa Giêsu không ngại quở trách những người không “biết mình”, mà chỉ soi mói anh em giống như những Pharisêu, luật sĩ là những kẻ giả hình: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”.

2. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con phải là những con người biết nhìn nhận lỗi lầm của mình, biết tự sửa sai chính mình trước khi sửa sai người khác. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra những thiếu xót, tội lỗi của bản thân và can đảm sửa đổi. Để nhờ cuộc đời thánh thiện, chúng con góp ý cho nhau trong tình huynh đệ chân thành nhằm làm lợi cho Nước Chúa. Amen.

Biết mình (10.09.2015 – Thứ Sáu tuần XXIII Thường Niên)

Ở câu lạc bộ của những người khuyết tật, có những hình ảnh thật đẹp, cảnh tượng dẫn dắt chỉ đường khéo léo và thắm đượm tình thương: Người mù đẩy xe lăn cho người khuyết tật chân tay, người ngồi trên xe lăn sáng mắt thì chỉ đường cho người đẩy xe.

Không ai có thể cho người khác điều mình không có. Ở đây họ bổ túc, sẻ chia cho nhau phần thiếu khuyết của nhau, kết quả thật êm xuôi, người mù không bị chệch đường, kẻ yếu thì đủ sức tới nơi, quá hay!

Hôm nay Thầy Giê-su cảnh báo các môn đệ trong dụ ngôn: “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?”  Với câu hỏi thách thức này, bất cứ ai cũng sẽ trả lời rõ ràng rằng không thể dắt được. Đã mù làm sao thấy đường mà dắt người ta? Tôi phải có đôi mắt sáng mới có thể giúp cho người đi trong bóng đêm, có sáng mắt mới thấy đường mà dẫn dắt người khác.

Ấy là cảnh mù thể lý thì dễ nhận thấy hệ lụy của nó. Còn mù về tâm linh thì sao? Cái khó là mù bên trong lại thật khó để mà nhận ra. “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra”, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình?

Biết mình không phải là chuyện dễ, biết được lầm lỗi của mình lại càng khó hơn. Chính con mắt của ta, nó gần mình nhất mà lại khó thấy nhất. Ta không thể biết mắt mình đẹp hay xấu nếu không soi gương hoặc nhận biết từ người khác. Thầy Giê-su dạy muốn “dẫn dắt người” thì phải tự xét mình, phải biết mình trước đã.

Khổ nỗi nhìn người khác thì chỉ thấy rõ những cái xấu chình ình mà không thấy điều tốt lành của họ. Nếu có nhìn vào mình thì chỉ thấy “ngon cơm”, chẳng thấy được “cái tôi to đùng” như cái xà đang che kín mắt.  Những xà, rác rưởi khiến ta thành người “có mắt như mù”, khi ấy có dắt người khác coi chừng lại “đưa nhau xuống hố”!… Vậy làm sao để biết được mình?

Thánh Augustinô cho biết không tự mình biết được mà bởi Chúa: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. Chỉ có trở về với Chúa, trong ánh sáng Người soi chiếu vào mọi ngõ ngách sâu thẳm hồn ta, mới thấy rõ mọi thứ xà rác trong mắt mình. Chính Chúa sẽ hoán cải, đổi thay, chữa lành, thanh tẩy bụi bẩn, giải thoát ta khỏi mù lòa và làm cho ta có sức thay đổi cách sống của người khác. Trong khiêm nhường, ta sẽ biết được phận mình mà không dám phê bình, chỉ trích tha nhân.

Cần trở về mà học “biết mình” trong mối tương quan với Chúa. Thánh Phao-lô đã “biết mình” mà thú nhận sự mù lòa của mình: “Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin.”

Nhưng Ngài đã được sáng mắt ra nhờ Thầy Giê-su soi dọi dẫn đường cho “biết Chúa”: “Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người.” Và Ngài đã trở nên cột trụ Giáo Hội, nên ánh sáng chỉ đường, hướng dẫn mọi Ki-tô hữu trong cuộc lữ hành trần thế hôm nay.

 Én Nhỏ