Các ông biết tôi ư? (31.03.2017 – Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay năm A)

Lời Chúa: Ga 7,1-2.10.25-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

1 Khi ấy, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.

2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới. 10 khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.

25 Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói : “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao ? 26 Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô ? 27 Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi ; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” 28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng : “Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. 29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.”

30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người ; nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

Suy niệm:

Con tàu khổng lồ Titanic đi vào lịch sử và nổi tiếng kể từ khi bị chìm vào năm 1912. Trước đó Titanic được vinh danh khắp thế giới là con tàu lớn nhất lúc bấy giờ. Sự kiện được xem là thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại. Mặc dù Titanic bị chìm hơn 100 năm nhưng những câu chuyện bí ẩn xoay quanh con tàu này vẫn là đề tài nóng hổi, thu hút nhiều độc giả trên khắp thế giới. 

“Không thể chìm”. Đó là câu nói về con tàu Titanic khi đang đóng và ngay cả lúc khởi hành.

Con tàu Titanic được đánh giá là một con tàu hiện đại và lớn nhất thời bấy giờ. Được sử dụng chạy bằng động cơ hơi nước và được trang bị đầy đủ mọi tiện nghi nhất trần gian thời điểm đó. “Lịch sử trở thành huyền thoại chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ và chắc chắn là nhiều ngày sau khi tàu chìm”, ông Howells nói.

Nhưng con tàu đã chìm vào đáy đại dương chỉ sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Nó chìm xuống đại dương và mang theo hàng ngàn con người ham thích sự kiêu căng cùng chìm xuống mãi mãi với nó. Con tàu Titanic chìm xuống đại dương thật đáng cho mọi người suy nghĩ: nó chìm khi “Thời tiết tĩnh lặng”. Nhưng sự thật là thời tiết vô cùng tĩnh lặng khi thảm họa xảy ra, không một gợn sóng, không một cơn gió. Đó là một sự tĩnh lặng đáng sợ.

Người ta đã đổ lỗi cho “Lỗi của tự nhiên”. Thật là chua xót cho những con người tưởng mình là khôn ngoan, thông thái. Họ đã tự lầm tưởng đến nỗi hoang tưởng về chính mình. Cho rằng mình là vô hạn, là trên hết, là quyền năng. Để rồi chỉ cần va vào một tảng băng trôi thì con tàu đã bị nhấn chìm và gãy ra làm đôi. Chìm mất rồi thì lại đổ lỗi cho tự nhiên?!!! Vì họ đã không nhận biết Thiên Chúa, hoặc họ đã cố tình không nhận biết Thiên Chúa.

 Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa hỏi những người ở Giêrusalem: Các ông biết tôi ư?

Một câu hỏi Chúa đặt ra cho họ, vừa để trách họ còn quá ngu muội để hiểu biết về Thiên Chúa, vừa trách họ đang sống trong lầm tưởng của của sự ngu muội và kiêu căng.

Cái ngu muội bởi tính kiêu căng là họ cứ lầm tưởng rằng họ đã hiểu biết rất rõ kinh thánh, hiểu biết về Thiên Chúa là ai, Đấng Messia phải đến từ đâu. Từ trời, chứ không đến từ làng nghèo khổ Nazazet.

Cho nên họ không nhận ra Chúa Giêsu Nazaret là Đấng Messia, là Con Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc phải đến. Họ đã vấp phạm và phản bội. Họ chỉ biết cái xuất thân phàm trần của Chúa Giêsu, chứ họ không nhận ra Thiên Tính của Người. Vì họ đã định kiến sự hiểu biết của họ, họ uốn nắn sự hiểu biết kinh thánh và những lời nói của các Ngôn Sứ, để xây dựng nên một hình ảnh Đấng Messia phải đến như họ tưởng tượng, họ xây dựng một Đấng Messia theo ý riêng của họ, cho nên họ đã không nhận ra Chúa Giêsu.

Sự ngu muội của con người là luôn tự hào vào sự khôn ngoan và sức mạnh của mình làm lý tưởng, mà không nhận biết quyền năng của Đấng Tối Cao đã dựng nên tất cả là Thiên Chúa. 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho con nhận ra sự khôn ngoan của con chỉ là những dại khờ trước mặt Chúa. Xin cho con đừng ngu muội mà cậy nhờ vào sức mạnh của trần gian, nhưng luôn biết cậy nhờ và phó thác vào quyền năng, tình yêu của Thiên Chúa để con sống xứng đáng làm con cái Chúa, chỉ có Thiên Chúa là tuyệt đối. Chúa là gia nghiệp và là hạnh phúc đời con.

Thánh Augustinô đã cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết chính mình con và biết Chúa.”

Gã Đầu Bạc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *