TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / Cầu nguyện

Cầu nguyện

Bạn bảo tôi rằng: “Càng lớn càng thấy cuộc đời nhiều cái khổ’. Và thêm: “Càng khổ càng phải cầu nguyện nhiều. . .”.

Từ nhỏ bạn đã sống trong nhung lụa, chẳng phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Tâm hồn bạn trong trẻo và xinh xinh, ngây thơ, hồn nhiên như trẻ nhỏ. Bạn cho đi rất nhiều, phần vì điều kiện thoải mái, phần lớn hơn là tâm hồn bạn quảng đại. Bạn bè cần gì, bạn giúp không tiếc. Rồi những chuyến công tác bác ái đi khắp nơi, từ vùng núi đồi cao nguyên đèo heo hút gió, đến đồng bầng cửu long sông nước mênh mông. Đó đây trên những cánh đồng truyền giáo xa xôi, đều có bạn “đem niềm vui đến chốn ưu sầu”, tặng cho đời chút hơi ấm tình người, sưởi ấm bao cõi lòng băng giá.

Thời gian sau ngày bạn bị bệnh, căn bệnh xương nan y quái ác đã khiến gia đình bạn sa sút, vì phải lo chữa trị cho bạn tốn kém. Tiền mất tật mang, gia cảnh vì thế lại khó khăn hơn, đến độ bạn phải nghỉ học, bỏ phố về chăm chút tiệm bánh mì nho nhỏ giữa khu chợ quê. Tôi về gặp thấy bạn gầy gò, xanh xao, loay hoay giữa ngổn ngang sọt giỏ, ghế bàn. Bạn thấy tôi thì reo lên, giọng nói vẫn trong và ấm như ngày trước. Tuy nhiên, với những bước di chuyển khó nhọc, bạn tất bật lo toan công việc  khiến tôi rưng rưng. Không cần phải hỏi han, tôi cũng biết giờ đây bạn đớn đau, khổ cực như thế nào. Bạn bảo đã có lúc quẫn trí, bắt xe bỏ nhà lên tới Bảo Lộc, rồi đứng giữa bạt ngàn đồi chè mà khóc.

Bạn đã nghĩ thế là hết, chẳng còn gì để sống theo lý tưởng đặt ra nữa, từ đây cuộc đời bạn trôi nổi thế nào cũng mặc. Và bạn cứ đứng giữa bao la đất trời như thế, trong lặng im bao trùm bạn nghe văng vẳng thanh âm của trời đất, thiên nhiên vỗ về cho tâm hồn bạn dịu lại. Thấp thoáng những người dân tộc sau những phút giây lao động vất vả, họ địu con trước ngực vượt chặng đường xa gập ghềnh hiểm trở đến nhà thờ nguyện kinh, dâng lễ.

Bất chợt bạn muốn cầu nguyện, bạn nhớ rằng từ trước đến nay bạn luôn cầu nguyện, và ao ước được cầu nguyện. Bạn nghĩ tới mọi người, chắc chắn rằng vẫn còn rất nhiều người cần đến bạn, mặc dù giờ đây sức khỏe suy yếu, bạn không còn gì để cho đi nữa, chỉ còn lời cầu nguyện và lòng tín thác vào Thiên Chúa như lời mời gọi tha thiết  của Ngài: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai mang gánh nặng nề, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.” Thế là bạn quay về, và tiếp tục chống chọi với khó khăn, bệnh tật.

Bạn tiễn tôi đi, tươi cười vẫy tay. Ngoái lại, tôi thấy dáng bạn xiêu vẹo, nhỏ xíu trên con đướng trưa lấp loáng bóng nắng. Tôi tin chắc rằng bạn vẫn còn có rất nhiều để cho đi, vì giờ đây bạn đã là bến bình yên giữa cuộc đời. Và mãi mãi, khi bạn tiếp tục cầu nguyện, bạn tựa nương vào Chúa:

 “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ

Trong Chúa, hồn con lặng lẽ an vui

Cậy vào Chúa, Israel ơi

Từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.”

 

PHẠM THỤC

 

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *