TRANG CHỦ / HẠNH CÁC THÁNH / Châm ngôn Thánh Antôn ở Ai Cập (251 – 356)

Châm ngôn Thánh Antôn ở Ai Cập (251 – 356)

 

Khi đã hiểu ra, linh hồn sẽ gớm ghét tội lỗi như một ác thú hôi thối. Nhưng khi chưa hiểu, họ yêu chuộng nó, chấp nhận làm nô lệ cho nó, chịu để nó cầm giữ. Con người khốn khổ đáng thương ấy không nhìn thấy điều gì có thể cứu vớt họ, thậm chí không nghĩ đến điều ấy; lại tưởng rằng tội lỗi tô điểm cho họ, nên họ vui mừng hoan nghênh nó.

Sự dữ gắn liền với bản tính của chúng ta như hoen rỉ với sắt, hoặc cáu ghét với thân xác. Nhưng hoen rỉ không do người thợ sắt và cáu ghét không do cha mẹ tạo ra thế nào, thì sự dữ cũng không do Thiên Chúa làm ra như vậy. Thiên Chúa ban cho con người lương tâm và lý trí để tránh lánh sự dữ, vì họ biết nó tai hại và đem lại khổ hình cho họ. Vậy anh em hãy cẩn thận cảnh giác, và khi anh em gặp người giàu có và quyền thế, thì đừng để ma quỉ lừa phỉnh mà chiều theo người ấy. Nhưng anh em hãy lập tức để sự chết hiện ra trước mắt; và anh em sẽ không bao giờ ước muốn bất cứ điều gì xấu xa hoặc phàm tục.

Việc chúng ta xa lạc chính đạo không phải chỉ là sự tổn thiệt cho riêng chúng ta, nhưng còn là một sự cay cực cho các thiên thần và toàn thể các thánh trong Chúa Giêsu Kitô. Thảm trạng nhục nhã của chúng ta đem đến sự khốn khổ, còn ơn cứu độ của chúng ta đem lại niềm vui và hoan lạc cho tất cả các vị ấy.

Ai có thể yêu bản thân thì cũng yêu tất cả mọi người.

Linh hồn tốt lành là linh hồn yêu mến Thiên Chúa, thực sự hiểu biết Người và thao thức muốn hiến thân làm mọi sự, không trừ một điều nào, để làm đẹp lòng Người. Nhưng những con người như thế thật hiếm có.

Thiên Chúa hướng dẫn mọi người bằng hoạt động ơn thánh của Người. Vì thế, anh em đừng biếng lười hay nản chí, nhưng hãy kêu cầu suốt ngày đêm để nài xin Thiên Chúa từ trời cao ban ơn hộ trù, dạy cho anh em biết điều nên làm.

Anh em đừng coi những kẻ nhờ địa vị mà được tự do là những con người tự do, vì chỉ những ai có tự do trong cuộc sống và tâm hồn mới đích thực là con người tự do. Thí dụ, ta không nên gọi những kẻ ham việc và giàu sang nhưng sống trụy lạc và vô độ là những người tự do, vì những kẻ ấy là những nô lệ cho các đam mê nhục dục. Tự do và hồng phúc của linh hồn là kết quả của lòng thanh sạch thực sự và lòng khinh chê của cải trần gian.

Khi thân xác trong lòng mẹ đã phát triển đầy đủ thì phải được sinh ra thế nào, thì linh hồn khi đã đạt đến mức hạn cuộc sống trong thân xác mà Thiên Chúa đã ấn định cũng phải lìa bỏ thân xác như vậy.

Đối với con người, chỉ có một điều không thể: đó là né tránh cái chết. Thông hiệp với Thiên Chúa là điều có thể đối với con người, nếu như họ hiểu điều ấy là điều có thể. Vì nếu họ ước muốn và hiểu biết [làm cách nào để điều ấy được thực hiện] bằng đức tin và đức ái, minh chứng qua một cuộc sống tốt lành, thì một con người có thể thông hiệp với Thiên Chúa.

Có những người được gọi là thông minh chỉ vì từ ngữ ấy bị lạm dụng. Người thông minh không phải là người nghiên cứu ngôn từ và tác phẩm của các bậc thông thái thời xưa, nhưng là người có tâm hồn sáng suốt, biết đoán định điều tốt điều xấu; với lòng tri ân Thiên Chúa, họ tránh lánh những điều xấu nguy hại cho linh hồn, đồng thời ân cần lưu tâm và thực hiện điều tốt sinh ích cho trần thế.

Ai cố gắng làm đẹp lòng Thiên Chúa mới là người thông sáng, họ hầu như thinh lặng, hoặc có nói, thì nói rất ít – chỉ nói những gì cần thiết và đẹp lòng Thiên Chúa.

Phúc cho ai có những lời tự Chúa Thánh Thần -chứ không phải tự họ – phát ra.

Người nào chi tiêu càng điều độ trong cuộc sống, người ấy càng được an bình, bởi vì họ không phải lo lắng về nhiều chuyện – nào đầy tớ, nào người làm công, nào gia súc phải tậu thêm. Khi bám vào những thứ ấy, chúng ta sẽ vì chúng mà sinh ra bực bội và đi đến chỗ kêu trách Thiên Chúa. Như vậy, lòng tham muốn có nhiều của cải chỉ làm cho chúng ta đầy những hỗn độn và đẩy chúng ta lạc bước vào tăm tối.