Chỉ là phù vân (17.10.2016 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Lc 12,  13-21
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.”14 Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? “15 Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi,17 mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!18 Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

 

1. Ghi nhớ:

Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai” (Lc 12, 20)

2. Suy niệm:

Ngẫm lại cuộc đời, con người có sinh có tử, ai ai cũng có người thân, ông bà, cha mẹ, anh em, láng giềng hay bạn bè…rồi cũng phải chết. Thế nên trong chúng ta dù sang hay hèn, giàu hay nghèo hay cả cuộc đời sống trong nhung lụa, ngay cả vua chúa cũng vậy, khi chết cũng chỉ nằm trong sáu tấm gỗ không hơn không kém, cho nên khi sống trên đời, phải sống sao cho tốt, cho xứng đáng là làm người, kẻo  chết không còn để lại gia tài thiêng liêng cho linh hồn mình về đời sau.

Chúng ta vẫn biết rằng, phận người hiếm ai sống trên 100 năm, rồi cũng nhắm mắt, xuôi tay, bỏ lại sau lưng tất cả cho trần thế tất cả chỉ là phù vân…phù vân nối tiếp phù vân. Thế nhưng, con người sinh ra ai ai cũng muốn tạo cho mình cái an toàn cá nhân bằng nghề nghiệp, giầu sang, danh vọng… Mọi người đều cho rằng: “có tiền mua tiên cũng được”. Do đó, người ta cố miệt mài vun vén cho mình xây dựng cái cơ ngơi dinh thự cho mình.

“Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm.

Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã”

Tuy nhiên đó cũng là lẽ thường của con người chúng ta, nhưng trong cái bình thường đó, nếu chúng ta biết xây dựng vun vén cho của cải đời sau của mình bằng cách sống cho đi như gương Mẹ Têrêsa Calcutta. Một lần, có một người đàn bà giàu có người Hindou đến thăm Mẹ. Bà ta nói với Mẹ:

  • Thưa Mẹ, con ước ao được chia sẻ với Mẹ và cộng tác với Mẹ trong các hoạt dộng từ thiện.
  • Tốt lắm. Mẹ đáp lại một cách vui vẻ

Rồi bà ta thú thực với Mẹ là bà ta có một điều rất khó bỏ, đó là tính khoe khoang, ưa làm dáng. Bà thích mặc những chiếc áo xari, những bộ đồ Ấn Độ lộng lẫy và đắt tiền. Hôm ấy, bà mặc bộ áo xari trị giá 65 đôla, trong khi chiếc áo xari của Mẹ Têrêsa đang mặc chỉ đáng giá 65 xu, chưa đầy một đôla. Như được ơn trên soi sáng, Mẹ Têrêsa bỗng nảy ra một tư tưởng hay. Mẹ đề nghị với bà ấy bắt đầu cộng tác với Mẹ về những bộ áo xari đó. Mẹ khiêm tốn đề nghị:

  • Từ nay trở đi, thay vì mua sắm những bộ aó xari trị giá 65 hoặc 100 đôla, thì bà chỉ nên mua những bộ rẻ tiền hơn, chừng 45 hoặc 50 đôla thôi. Số tiền còn lại, bà hãy mua những bộ áo xari đơn sơ khác dành cho người nghèo

Bà ấy vui vẻ hưởng ứng lời đề nghị của Mẹ, rồi dần dần bà đã biết dùng những bộ áo xari rẻ tiền hơn. Sau này, chính bà ấy đã thú nhận với Mẹ Têrêsa rằng:

  • Thưa Mẹ, từ ngày con bắt đầu từ bỏ những vẻ hào nhoáng vô ích bên ngoài đó, tâm hồn con cảm thấy được tự do hơn, nhẹ nhàng hơn. Con đã học biết và hiểu rõ hơn thế nào là cho đi, thế nào là chia sẻ. Và trong cách chia sẻ như thế, con phải thú nhận rằng chính con đã được lãnh nhận nhiều hơn những gì con đã cho đi và chiasẻ với anh em nghèo khó.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta một bài học rất khôn ngoan, đừng ngu dại dành thời gian, khả năng, tiền bạc, của cải cho riêng mình. Hãy đi tìm kho tàng nước Trời  tức là chúng ta đánh đổi dù thiệt thòi danh vọng, của cải ngay cả mạng sống mình, coi trọng tình người . Chẳng ai khi chết họ mang theo được danh vọng, tiền tài. Chỉ có tình yêu thương chia sẻ cùng tha nhân, biết sống quảng đại, mở rộng trái tim, cảm thông cùng mọi người. Bên cạnh thành phố mọi người sống xa hoa nhung lụa, vẫn còn…những cụ già oằn lưng từng ngày lượm lon bia xa xỉ, để kiếm bữa cơm manh áo hàng ngày. Những chia sẻ bằng yêu thương cho mọi người, sẽ theo ta mãi về đời sau và trở nên giàu có  trước  Thiên Chúa

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho chúng con nhận biết đời sống chỉ là phù vân để mọi người biết dùng thời giờ, khả năng, tiền bạc, biết chia sẻ cho nhau bằng cả trái tim và tấm lòng đến mọi người bằng tình yêu thương với tình mến Thiên Chúa và sống  hy sinh cho đi  tron vẹn cuộc đời nơi  trần gian này. Amen.

M.Liên