TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG / Chung đường khác lối

Chung đường khác lối

Đôi ta khác lối chung đường

Ngôn từ khắc khẩu như tường đá ong

Muốn êm nước chảy xuôi dòng

Việc ai nấy giữ để lòng bình an.

Sau những ngày xuân tiết trời se lạnh dịu dàng êm ả giữa nơi đô thị phồn hoa, thật nhẹ nhàng êm ái mà ai ai cũng thấy sảng khoái… Thế rồi vừa mới hết mùng mười Tết Mậu Tuất, khí hậu đột ngột thay đổi, vẫn chưa qua hết tháng giêng âm lịch mà thời tiết Sài Gòn bỗng trở nên nắng nóng như mùa hè gay gắt đến phát sợ luôn.

Đời sống hôn nhân gia đình của chúng tôi cũng từa tựa như thế : những ngày đầu xuân mới cưới nhau thì rất vui vẻ hạnh phúc, xuôi chèo mát mái, lời lẽ của phu quân và hiền thê luôn nhẹ nhàng êm ái…, từ trong nhà ra tới ngoài ngõ đều lịch thiệp chỉn chu đáng mến yêu chừng nào. Ấy thế mà chỉ sau vài năm tháng, hai người bỗng trở nên khắc khẩu như mưa với nắng, như trời và đất vậy, nên đành thế này: “Trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời !”để trời đất được hòa hợp giao duyên, như  có câu nói của bậc hiền nhân: “Đất hỡi! Trời hôn đất, cao thay lý lẫn tình.”.

Thường đàn ông đa số luôn có tính tình nóng nảy bộc trực khó ưa, đôi lúc chưa kịp tìm hiểu cho rõ một vấn đề, ông đã vội vàng nổi đóa la toáng lên thật hung dữ. Nhớ ngày cưới nhau chưa hơn một tháng, dưới quê nhà có việc cần gấp nên ông anh họ chạy xe lên giữa lúc hai vợ chồng cô em con dì đang bận làm trong cơ quan vắng nhà, cô em đành phải điện thoại hẹn anh họ giờ nghỉ trưa ra quán cà phê bên đường để nói chuyện. Tình cờ có ai đó trong đám đồng nghiệp vô cớ ác ý nhắn tin điện thoại nói xấu vu oan là bà xã anh đang mê mẩn ngồi với gã tình nhân trong quán cà phê…

Ông xã thấy tin nhắn trong điện thoại liền phóng xe từ công ty của mình đến gần cơ quan của bà xã, nhìn sang bên đường ông thấy rõ một anh chàng mà ông chưa từng quen biết, chẳng cần hỏi han ai nữa, ông băng qua đường và bước ngay đến bên cạnh bàn, giơ tay tát mạnh vào mặt người anh họ của bà xã mình mà ông hiểu lầm…lại còn to tiếng:    “Mày đừng qua mặt tao nha…!”. Hoảng hồn, bà xã ông vội vàng thanh minh, ông cứng đầu không chịu tin, phải đợi bà xã điện thoại mở to gọi về quê cho ông nghe thấy tiếng mẹ và dì ruột nói rõ chuyện…, lúc ấy ông xã mới chịu nhận lỗi và xin lỗi ông anh họ ở xa của vợ mình mà ông chưa từng gặp mặt. Thật là quá đáng phải không !?.

Lúc còn son trẻ thì đôi bên cũng tương đối dễ dàng thông cảm giúp đỡ nhau, nhưng sau khi có con cái rồi thêm ghánh nặng gia đình lại càng thay tính đổi nết đi. Bữa nọ ông về muộn vì tan giờ làm còn bia bọt tán gẫu với đám bạn ham ăn chơi, vừa về đến nhà ông lao vào ôm chầm lấy bà xã làm mấy đứa con nhỏ hốt hoảng khóc thét lên, bà xã bực mình nặng lời trách móc ông này nọ…, không ngờ ông giơ tay tát cái bốp vào má bà xã và gằn giọng: Biến hết đi, tao không cần đứa nào hết, nói rồi ông lủi vào phòng lăn ra ngủ hết sức vô tư. Bà xã bị một cái tát đau điếng và bị nghe lời thô bỉ hất hủi từ ông xã thì đau lòng lắm, bà giận dỗi ôm con vào phòng riêng dỗ cho hai con say giấc ngủ ngon, rồi trong nước mắt tủi hờn bà lấy bút giấy viết lá thư ngắn gọn này : “Tạm biệt ông xã đáng ghét ! mẹ con em về quê ở với ngoại đây! Bị ông xã đánh đuổi nhục quá…! Hãy nhớ rõ việc làm tối qua xem ai sai nhé!!”.

Sáng sớm mẹ con bà bồng ẵm nhau đi về quê sau khi để lại lá thư trên bàn. Mấy đứa nhỏ còn hồn nhiên trong sáng chẳng biết gì nên rất vui, chúng được về quê thăm ngoại hí hửng vui mừng hát vang như sáo. Ngoại hỏi: “Chưa nghỉ hè sao về quê vậy nè?”, “Dạ, sấp nhỏ ở lớp lá mầm có gì quan trọng đâu! Thích thì về chơi với ngoại cho vui thôi ạ!”. Ngoại vô tư cười nói vui vẻ giỡn chơi với đám nhỏ trong nhà thật hạnh phúc dường bao, mới được hai ngày sống thoải mái nơi vùng quê mẹ, trưa thứ bảy đang ở dưới bếp thổi cơm, bỗng nghe tiếng cu tèo réo rắt : “Ba tới kìa mẹ ơi! Ba có nhiều quà lắm nè…”. Thế đấy! Ông xã khôn lanh đã khéo léo đem nhiều quà về để chuộc lỗi, ông còn nán ở lại chơi hết ngày chúa nhật để cùng ngoại và các con đến nhà thờ dự Thánh Lễ . Bà xã vẫn nặng lòng giận dỗi nên không thèm đi chung với ông, bà lặng lẽ đi sau và ngồi ở góc khuất trong nhà thờ.

Khi Cha công bố Tin Mừng Lời Chúa, bà chợt nghe rõ câu: “Hãy tha thứ cho nhau như Cha Thầy đã tha thứ cho anh em, không chỉ bảy lần mà là bảy mươi lần bảy…”. Bà xã suy nghĩ… rồi thật lòng sám hối ăn năn tội, bà đã bình an ra về nói cười vui vẻ với gia đình, ngoại không hay biết chuyện gì hết nên tất cả đều an vui như bình thường. Ông xã thầm thì bên tai vợ nói lời xin lỗi…, sớm thứ hai đưa vợ con về nhà để ông đi làm việc kịp giờ.

Chỉ được thời gian ngắn vui vẻ êm thắm, rồi lại trở về cá tính “Độc tài độc đoán”, bữa cơm chiều nay ông xã nhăn nhó nặng lời: “Tui đã biểu đừng vô Hội Đoàn nào hết, chúa nhật đi Lễ đủ rồi, bày đặt sớm nào cũng hát lễ ca đoàn…, hội họp này nọ mất thì giờ…”. Bà xã tự ái đứng lên đáp trả: “Đáng lý anh phải mừng vì đó là những việc tốt lành, chẳng lẽ anh muốn em theo nhóm bạn chỉ biết ăn chơi…”. Ông xã hất mặt to tiếng: “Tui ý nói đã là mẹ thì luôn luôn có mặt trong nhà để quán xuyến mọi chuyện nhà cho tươm tất, cơm canh luôn phải nóng hổi ngon lành…”. Bà Xã trả lời: “Tại anh ăn uống không có giờ giấc ai biết mà hâm nóng, lúc thì ăn bên ngoài với bạn bè, khi thì về nhà cũng chẳng chịu báo trước …”. Thật chỉ là chuyện bé mà xé ra to, lớn tiếng ỏm tỏi nhà cửa, lý luận từ chuyện này kéo qua việc kia…quá khắc khẩu. Rồi nữa, bất cứ công việc gì của ông xã đem ra kể, nếu bà xã mà phản đối hay bàn thảo phải trái nên theo, đa số lần đều bị ông xã gạt phăng và tự làm theo sự “độc đoán”của mình, vì vậy cũng nhiều lần ông bị thất bại, và ngược lại nơi bà xã cũng thế…,hai vợ chồng hoàn toàn khắc khẩu, lâu năm ở cùng nhau chung một mái nhà và chung một đường đi đến với Chúa, nhưng khác lối sống, khác quan điểm, hoàn toàn khác nhau như âm với dương vậy.

Hơn hai mươi năm sống đời vợ chồng chung thủy cùng nhau tới giờ phút này tưởng như một giấc mơ, bởi nếu không nhờ ơn Chúa giúp…, có lẽ hôn nhân của chúng tôi đã tan vỡ từ lâu rồi. Vì mấy lần cả hai xung khắc tột độ đã định đưa đơn ra tòa đời đòi ly dị, mỗi lần căng thẳng như thế, tôi chỉ biết chạy đến quỳ trước Nhà Chầu Thánh Thể Chúa để lắng nghe Lời Ngài chỉ dạy, buồn đau quá thì tha hồ khóc cho nhẹ lòng trước bàn thờ Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Tôi không thích tâm sự riêng với ai chuyện vợ chồng xung khắc này nọ, bởi có lần tâm sự…, toàn bị bạn thân xúi “ly dị”. Hôn nhân Công Giáo không cho phép điều đó tôi rất rõ, hơn nữa nếu xét mình cho kỹ lưỡng, tôi cũng thấy mình sai lỗi nhiều… “Một câu nhịn bằng chín câu lành”, tôi cầu xin Chúa giúp tôi từ nay luôn biết nhịn nhục trong mọi nơi mọi lúc, có như thế tâm hồn tôi mới được bình an hạnh phúc, đúng không các bạn??.

Hôn nhân khắc khẩu là thường

Yêu thương nhịn nhục chặng đường sẽ qua

Thánh Gia gương sáng mọi nhà

Thi hành Lời Chúa cả nhà an vui.

BCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *