TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG / Chung xây tổ ấm

Chung xây tổ ấm

Anh chị nên duyên vợ chồng hồi còn quá trẻ trung. Cưới xong anh mới bắt đầu học cao đẳng ở một trường rất xa nhà. Chị ở nhà dệt thảm cho hợp tác xã nông thôn. Cái thời cả làng còn nghèo xác nghèo xơ. Mấy tháng anh mới về thăm nhà, đến buổi lên đường, chị dậy từ sáng sớm lúc trời còn tối nấu cơm, nắm lại với mấy quả trứng luộc, rồi xe đạp chở nhau 6 cây số lên ga tàu hỏa để anh xuôi về trường. Mấy năm học xa nhà biết bao là khó khăn. Thi thoảng anh viết thư về gia đình, (chị có thư riêng), có lần đọc mà chảy nước mắt: “Con ở ký túc bị ốm, nhìn bà cụ bán khoai lang luộc, thèm quá nhưng sinh viên nghèo không có tiền  mua…”.

Học xong anh bắt đầu nhận công tác cách nhà hơn 200 cây số, xa biền biệt. Cái thời điện thoại chưa có, vợ sinh em bé nếu có viết thư “thông báo”, nhanh nhất cả tuần anh mới hay tin. Về sau xưởng dệt ở nhà giải thể, chị lại chân lấm tay bùn, cày cấy lấy cơm nuôi con. Anh còn tranh thủ đi học lấy bằng đại học, học thêm ngoại ngữ, con cái cứ ở nhà với mẹ và ông bà. Các con cũng quen với hoàn cảnh bố đi làm xa quanh năm. Thời bao cấp đồng lương ít ỏi, mấy tháng mới thấy bố về thăm nhà vài hôm rồi lại đi công tác xa. Hồi con bé đầu lòng hơn tuổi, buổi tối bố lộp cộp về ăn tết, con chẳng nhận ra ông nào, nó sợ quá gào lên mà khóc. Có lần chị bảo: “Ai đời bố mà chả biết cho con ăn muỗng cháo, miếng bột bao giờ!” Nói vậy chứ anh chị hiểu: làm gì thì làm, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ, dù xa mặt nhưng vẫn là chung xây tổ ấm mình thôi.

Sau nhiều năm công tác xa, anh được về gần, chỉ còn cách nhà hai chục cây số. Thi thoảng tụi nhỏ nhìn lên đê trước ngõ, thấy chiếc xe tải to đùng dừng lại là biết ngay bố về, hí hửng ra đón, thấy bác tài chở đầy một xe củi, hoặc mùn cưa! Thế là nhà mình tha hồ thổi cơm, nấu cám mấy tháng chưa hết, sướng hơn nhà mấy bạn hàng xóm, lúc nào bố cũng làm gần nhà. Hằng tuần bố về chiều thứ bảy, sáng hôm chủ nhật, đi lễ xong bố mẹ chạy xe lên thị xã mua đồ về cải thiện bữa cuối tuần, đứa nào cũng xịt xoạt khen ngon quá, bố làm cán bộ mà!

Anh là công chức nhà nước nên đi làm kín tuần. Các con nhỏ rồi cũng lớn khôn, được học hành tử tế, rồi cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng. Đám cưới làng quê mời khách xa gần khắp nơi, nhà nào cũng hai vợ chồng chia nhau đi hết làng trên xóm dưới mời khách mất cả tuần. Nhà mình thì chị vò võ đi khắp nơi chồn chân mỏi gối. Kệ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, rồi đâu khác vào đó.

Tạ ơn Chúa! khó khăn nào rồi cũng vượt qua, anh đã xây được căn nhà xinh xắn bên khuôn viên nhà thờ, sớm chiều nghe tiếng chuông giáo đường ngân vang. Còn chị giờ chẳng còn phải chân lấm tay bùn, hằng ngày vui với mấy cháu nhỏ ríu rít, chăm thêm đàn gà cải thiện bữa ăn gia đình và chia cho các con. Thi thoảng chị lại được thư giãn vài ngày, đi du lịch đó đây cùng công ty anh với tư cách là… “vợ cán bộ”.

Quả thực, Thiên Chúa thật là Đấng khôn ngoan thượng trí, khi tạo dựng con người với luật “một xương một thịt” với nhau. Chính vì sự ràng buộc dứt khoát và tuyệt đối như vậy, nên hai người nam nữ khi đã kết hôn, lại càng phải hết sức duy trì tình yêu và xây dựng hạnh phúc gia đình. Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Hãy mở lòng đón Chúa vào gia đình của mình. Có Chúa mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp, dù có phải qua bão táp phong ba. Có Chúa trong cuộc đời, đôi bạn trăm năm sẽ yêu mến, chăm sóc nhau như chính bản thân mình và trọn đời yêu thương hạnh phúc bên nhau. Chúa sẽ chúc lành và cho hưởng niềm hạnh phúc bên lũ cháu đàn con.

 Én Nhỏ 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *