TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / CHUYỆN HUYNH ĐOÀN / Chuyện Huynh Đoàn: Những bài học từ tình yêu thương

Chuyện Huynh Đoàn: Những bài học từ tình yêu thương

Hạnh phúc trong cuộc đời là có những người yêu thương mình. Tình thương có sức mạnh nâng ta lên, sưởi ấm tâm hồn và giúp ta vượt qua những thử thách trên đường đời.

Khi  nhìn lại những gì đã trải qua, tôi thấy mình là người khá may mắn.Nhớ lại lần đầu tiên khi trong vai trò Phụ trách Giới trẻ Huynh đoàn (PTGTHĐ), tôi được tham dự các khóa huấn luyện do Giáo phận tổ chức.Các anh chị đã dạy cho tôi cách làm một bản kế hoạch ra sao, cách làm việc thế nào cho đúng và hiệu quả, rèn luyện các kỹ năng cần thiết giúp tôi chu toàn  trách nhiệm của mình.Từ con số không chẳng biết gì về Dòng, nhờ sự chỉ dẫn tận tình mà tôi lớn lên từng ngày, tự tin hơn và ấp ủ trong mình biết bao hoài bão về Giới trẻ Huynh đoàn.

Tuy nhiên trên con đường phục vụ không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, có hàng ngàn lý do khiến mình dễ nản chí và bỏ cuộc. Cách nhìn về giới trẻ giữa tôi và Ban phục vụ  khác nhau nên không tìm được tiếng nói chung, sau bao nỗ lực mà không đạt được kết quả, cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, tôi xin từ nhiệm với quyết tâm cao độ: từ nay sẽ không bao giờ nhận bất cứ chức vụ gì dù ở cấp nào đi nữa.

Không làm PTGTHĐ nên tôi có thời gian cộng tác viết bài cho nội san Chia Sẻ Tin Mừng. Vì chưa có kinh nghiệm nên những bài viết của tôi chưa thực sự có chất lượng, nhưng tôi không đơn độc trên con đường ấy vì có những người luôn động viên chỉ bảo. Bên cạnh đó để nâng đỡ cây bút mới, các cha các thầy phụ trách nội san đã  kiên nhẫn chỉnh sửa đồng thời góp ý những chỗ chưa được để tôi dần hoàn thiện hơn. Dù có cố gắng nhưng thỉnh thoảng bài vẫn không được đăng. Những lúc như thế tôi khẽ mỉm cười tự động viên chính mình: “cố lên, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi”. Đối với tôi đó là những cú “ngã ngựa ” cần thiết để mình cố gắng  nỗ lực hơn. Việc viết bài giúp cho tâm hồn lắng lại, qua đó thấy rõ bản thân và đối diện mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất.

Không để tôi ngủ quên trên ” chiếc ghế sofa ” êm ái, khi Ban Phục vụ Huynh Đoàn cũ mãn nhiệm, ban mới lên có cái nhìn thoáng hơn về giới trẻ. Một thành viên trong Ban Phục vụ Huynh Đoàn tìm đủ mọi cách thuyết phục tôi quay trở lại làm việc  để cùng giúp cho Giới trẻ nói riêng và Huynh đoàn nói chung ngày một thăng tiến, qua đó cũng trau dồi thêm kiến thức của mình. Khi thì mời cộng tác với ban điều hành, ban học tập, lúc thì xem hộ anh xem bài thuyết trình về giới trẻ, thiết kế gameshow … nhằm khơi lại nhiệt huyết trong tôi. Nhưng câu trả lời luôn là không vì tôi quá ngán ngẩm với các chức vụ và thừa biết anh dư sức làm những chuyện đó, nếu cần có rất nhiều người sẵn sàng cộng tác khi có yêu cầu, chẳng qua là anh muốn tôi hoạt động trở lại mà thôi.

Bắn tầm ngắn không được anh chuyển sang bắn tầm xa. Biết tôi thích việc viết lách và có đời sống nội tâm nhất định nên anh bàn với đoàn trưởng giao cho tôi soạn và đọc lời cầu trong những buổi tĩnh tâm, đồng thời phụ trách viết thông tin cho Huynh đoàn. Cảm thấy việc này vừa tốt, lại chẳng đụng chạm đến ai nên tôi nhận lời.

Tưởng thế đã yên nhưng mọi người không muốn tôi dừng lại ở những chuyện đó. Trước tình hình số lượng Đoàn viên ngày càng giảm, nhiều Huynh đoàn có nguy cơ tan rã. Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận nhận thấy cần đẩy mạnh các hoạt động trong Giáo phận có chiều sâu và hiệu quả hơn mà muốn làm được như vậy thì yếu tố con người là quan trọng. Anh trưởng ban yêu cầu các ban phải có phụ tá để vừa chia sẻ công việc vừa đào tạo nhân sự kế thừa. Một ngày khi đang làm việc, tôi nhận được điện thoại của anh PTGTHĐ Giáo phận: ” em ơi, làm phụ tá giới trẻ Giáo phận nhé? “

Cứ thế anh chị em thúc đẩy làm hết chuyện này đến chuyện khác, trong mọi mặt, khi gặp khó khăn tôi đều có người hỗ trợ. Nhiều lúc tự nhủ mình có gì tốt mà mọi người ưu ái đến như vậy? Tôi, một đứa con gái bướng bỉnh, tuy ở lứa tuổi được coi là chín chắn nhưng đôi khi lại sử xự như một người chưa thực sự trưởng thành thế mà họ vẫn chấp nhận những khiếm khuyết đó, kiên nhẫn khuyên bảo, hướng dẫn và trao phó công việc với niềm tin tưởng sau những vấp ngã, tôi sẽ trưởng thành hơn. Qua những biến cố, các anh chị đã dạy tôi bài học về lòng can đảm, sự vị tha, tinh thần lạc quan và sống có trách nhiệm hơn. Tất cả những bài học đó tôi không bao giờ quên, tự nhủ lòng sẽ cố gắng để không phụ lòng những người đã yêu thương mình, không những thế còn phải biết san sẻ tình thương ấy cho những thế hệ kế tiếp.

Để viết ra được những điều này tôi đã trải qua những va chạm và trải nghiệm chúng. Trong cuộc sống thất bại là điều ai cũng sợ hãi, nhưng đôi khi thất bại lại là điều cần thiết vì nó giúp ta thức tỉnh, rèn luyện ý chí để trở nên vững vàng hơn và tôi đã vượt qua những khó khăn đó nhờ tình thương của rất nhiều người. Tình thương như một thứ ấm áp không lời, là một phép màu có sức biến đổi một con người. Thứ tình cảm ấy phải nhìn sâu, nghe sâu thì mới có thể thấu cảm được.

Trên tất cả mọi sự, tôi cảm ơn Chúa vì tình thương Ngài đã dành cho. Nhìn lại những biến cố của cuộc đời, tôi nhận ra bàn tay quan phòng của đấng đã tạo dựng nên mình. Nhiều lần và nhiều cách tôi đã khước từ trước lời mời gọi của Chúa  nhưng bấy nhiêu lần Ngài vẫn kiên nhẫn đợi chờ sự đáp trả và sử dụng tôi theo ý mà Ngài muốn một cách tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa, Ngài đã dạy chúng con những bài học về tình yêu thương, xin cho mỗi người chúng con cũng biết đem tình thương ấy trải rộng đến những người mà chúng con gặp gỡ để Thiên Chúa được vinh danh và con người được hạnh phúc.

Một thành viên gt/hđ Đaminh Gx Kẻ Sặt.

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *