TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / CHUYỆN HUYNH ĐOÀN / Chuyện Huynh Đoàn: Ơn gọi của tôi

Chuyện Huynh Đoàn: Ơn gọi của tôi

 

Ơn gọi của tôi bắt đầu qua lời mời gọi của đứa bạn thân. Thấy tôi chẳng sinh hoạt hội đoàn gì, nó bèn rủ:” Ê mày, tham gia vào Giới trẻ Huynh đoàn Đaminh đi, vui lắm…”.

Theo lời kể của nó, tôi tò mò xin gia nhập Giới trẻ Huynh đoàn để xem có thật vui như lời nói kể không. Ở môi trường này, tôi được hòa mình với mọi người qua các trò chơi, được  đi cắm trại giao lưu với các Huynh đoàn, Liên huynh trong và ngoài Giáo phận, được học hỏi nhiều về Chúa, Giáo lý, về Dòng… nhưng thú thật thời gian đầu, tôi chỉ thích chơi còn việc học thì không mấy hứng thú. Vì lúc ấy đối với tôi, những điều đó thật khô khan và chẳng hấp dẫn tí nào.

Ý nghĩ này chỉ thay đổi khi tôi được giao nhiệm vụ làm Phụ trách giới trẻ Huynh đoàn.Tôi nhớ như in ngày nhận nhiệm vụ, anh Đoàn trưởng đã nhắn nhủ một câu rằng: “Em là người chăm sóc các linh hồn đấy, hãy hết lòng với vai trò của mình”. Câu nói ấy khiến tôi lo lắng pha lẫn sợ hãi và tự hỏi: “Làm sao chu toàn nhiệm vụ khi kiến thức về Dòng còn quá sơ sài, làm sao giúp các bạn yêu mến Chúa, yêu mến Dòng khi bản thân mình chưa yêu mến?…”. Bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy trong đầu khiến tôi trăn trở không yên. Cuối cùng tôi đưa ra quyết tâm, từ nay phải nỗ lực để thay đổi tình trạng trên.

Tuy nhiên không thể trong một sớm một chiều mà có thể khắc phục được những “lỗ hổng” ấy.Trong quá trình làm Phụ trách giới trẻ Huynh đoàn, tôi gặp không ít khó khăn do sự hiểu biết hạn hẹp về Quy chế, thiếu kỹ năng giải quyết xung đột khi xảy ra bất đồng với Ban phục vụ và giới trẻ huynh đoàn, cộng thêm những tác động khách quan bên ngoài khiến tôi nản trí. Những lúc bị hiểu lầm, trách mắng, tôi tự hỏi: ” Tại sao mình phải  ở đây để chịu đựng tất cả những điều này?” Thiếu đời sống cầu nguyện, quá cậy dựa vào sức mình mà không biết mời Chúa cùng đồng hành nên “con tàu” mà tôi lái cứ loay hoay không đến đích được. Sau một thời gian dài cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề, không thể đáp lại sự mong mỏi của Ban phục vụ, tôi chủ động xin từ nhiệm chức vụ Phụ trách giới trẻ Huynh đoàn.

Qua biến cố ấy, tôi mới nhận ra những yếu đuối, giới hạn của bản thân trong quá trình phục vụ. Nếu chỉ chú trọng đến bề nổi, đến những sinh hoạt bên ngoài mà thiếu đời sống kết hợp với Chúa thì sẽ như người bị cụt mất một chân, làm sao bước đi vững chắc được. Lời chúa nói quả không sai:” Không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga15,5).

Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, tôi đầu tư nhiều hơn cho việc cầu nguyện, hoạt động tông đồ và học hỏi những kiến thức về Chúa, về Dòng… Nhờ đó tôi thấy Ơn gọi của mình thăng tiến hơn từng ngày. Những lúc đối mặt với lo âu, sợ hãi xen lẫn hoài nghi trên con đường phục vụ, tôi vẫn xác tín vào sự bảo bọc của Chúa và dâng lên Ngài những bước chân chập choạng trong đêm của mình. Tôi không còn ảo tưởng vào sức mạnh bản thân mà ý thức rằng: Con đường phục vụ không phải là con đường trải đầy hoa hồng mà là con đường chông gai và thử thách, đòi hỏi sự hy sinh và cố gắng rất nhiều. Nhưng đó là con đường dẫn tới ơn cứu độ như lời Chúa Giêsu nói: ” Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến chỗ diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” ( Mt7,13-14).

Đối với một số người, việc từ nhiệm của tôi như một vết nhơ khó lòng tha thứ. Nhưng có người lại cho rằng, đó là những bài học cần thiết giúp tôi biết sống khiêm tốn, vâng phục và có thêm kinh nghiệm để mỗi ngày hoàn thiện bản thân mình hơn. Có lẽ vì ý nghĩ ấy nên họ vẫn tin tưởng giao cho tôi những nhiệm vụ khác, cùng đồng hành, uốn nắn những sai lỗi và giúp tôi vượt qua khó khăn  trong quá trình làm việc. Họ đã dạy tôi khi phục vụ Giáo hội, cần phải biết dẹp bỏ ý riêng, cái tôi cá nhân để tuân theo quyết định chung, biết đặt lợi ích của tập thể  lên trên lợi ích của bản thân, tin vào lý tưởng mình đang đi là tốt đẹp để theo đuổi đến cùng. Đặc biệt chính những gương sáng quên mình phục vụ của họ là động lực thúc đẩy để tôi vượt qua những sợ hãi, những toan tính đời thường mà nỗ lực cho sứ vụ mà Chúa và Dòng đã ủy thác.

Hôm nay nhìn lại ơn gọi của mình với biết bao thăng trầm, thử thách. Tôi thấy con đường mình đã chọn là đúng đắn. Qua những biến cố, tôi nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Nhiều lần và nhiều cách, tôi đã khước từ bước theo con đường mà chúa Giêsu đã đi vì thấy sao nó chông gai quá, nhưng bao nhiêu lần từ chối là bấy nhiêu lần Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi đáp trả để sử dụng tôi theo ý Người muốn.

Lạy Chúa, con cảm tạ Người đã gọi con làm Kitô hữu, làm người Giáo dân Đaminh. Xin cho con biết đền đáp tình thương của Ngài bằng cách can đảm ra đi, loan báo tình thương ấy cho những người mà con gặp gỡ. Dẫu phía trước còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng con tin rằng, Chúa luôn nâng đỡ và đồng hành với con trong suốt cuộc đời Amen.

  KimMary.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *