Chuyện tình yêu

Anh chị yêu nhau đến gần 3 năm mới cưới. Thời đó chuyện yêu rồi cưới là chuyện lạ ở cái thời cách nay gần 50 năm rồi. Anh chị cùng nhau trong mọi sinh hoạt: ca đoàn, giáo lý viên, hoạt náo viên và cả công việc hỗ trợ các gia đình trẻ. Hai đứa con gái ra đời cũng theo gót anh chị trong công tác phục vụ cộng đoàn. Hạnh phúc như ngập tràn trong gia dình. Đối với gia đình anh chị: phục vụ là niềm vui, phục vụ là lý tưởng, nên việc anh hay chị vắng nhà để tham gia công tác là chuyện bình thường.

Anh mắc bệnh. Nằm bệnh viện hàng tháng, bạn bè, anh em thăm viếng không thể kể hết vì anh chị vốn là người hoạt động. dù anh nằm bệnh viện nhưng mọi sinh hoạt của chị và hai con gái không ảnh hưởng, vì có quá nhiều người đăng ký chăm sóc anh.

Cho đến ngày bác sĩ quyết định: anh cần phẫu thuật, mời người có trách nhiệm ký tên đồng ý. Chị ngỡ ngàng khi nghe bác sĩ nói: – sao vợ anh ấy không ký mà lại là chị? Chị là chị hai của anh à?

Thì ra những ngày anh nằm viện, có một phụ nữ khác chăm sóc anh và mọi người nghĩ người phụ nữ đó là vợ. Và cũng đúng như vậy, cô ấy là vợ anh vì anh đã làm nhà ở chung với cô ấy nơi đất đai anh chị mua để trồng cao su từ 10 năm nay. Mỗi khi chị ‘về” căn nhà đó để thu hoạch cao su thì cô ấy lại tạm dọn đi. Khi chị trở về thành phố, cô ấy lại dọn về.

Biết được sự thật, chị muốn tung hê tất cả. Chị và hai con gái đến nhà ở rẫy trồng cao su đốt tất cả đồ đạc của hai người. Chị định sẽ túm lấy cô ta đánh một trận, cắt tóc, làm nhục cô ấy. Thậm chí chị còn định tạt axit hoặc giết chết cả hai.

Những ngày u tối, thù hận ập đến với chị. Không còn niềm tin, chẳng còn sức sống để yêu thương để tha thứ, để chia sẻ như những ngày chị đã từng làm và đã từng khuyên nhủ nhiều người. Với chị, bây giờ chỉ còn lòng căm thù hai con người đó. Tâm hồn chị bất an, trái tim chị tan nát, lòng kiêu hãnh không cho phép chị chia sẻ với ai.

Cho đến một hôm, trong buổi chia sẻ với các gia đình trẻ, lời tỏ bày của các em mới kết hôn về những khó khăn trong đời sống hôn nhân, gia đình. Ngay lúc chị trả lời tư vấn cho các em, chị bổng bật khóc và trút hết những chất chứa trong lòng. Lúc này, không phải chị hướng dẫn các em, nhưng chính là các em ùa đến ôm chị, rồi tất cả quỳ gối xung quanh chị cầu nguyện, an ủi người chị cả suốt đêm.

Sáng hôm sau chị xin mọi người cầu nguyện cho chị để chị lên đường thi hành sứ vụ mới.

Chị đến bệnh viện, gặp người phụ nữ kia và trò chuyện như chị đã từng trò chuyện với các em.

Anh nằm trên giường bệnh với đủ mọi thứ ống nối vào cơ thể: để thở, để ăn, để truyền nước, truyền thuốc, để chạy thận và cả để chất thải thoát ra.

Âm thanh từ máy báo tình trạng sức khoẻ của anh liên tục phát ra những tiếng tít tít đau lòng, xót ruột. Hai người phụ nữ cùng quỳ dưới chân giường tay lần chuỗi. Anh chợt mở mắt, bác sĩ bảo: anh tỉnh lại để rồi ra đi. Anh nhìn hai người phụ nữ anh yêu quý nhất đời, ứa nước mắt.. Anh ra dấu muốn điều gì đó, chị ghé sát nghe anh thầm thì ý nguyện cuối cùng.

Anh bình an ra đi sau khi lãnh nhận phép lành sau hết. Phép lành mà anh từ chối, nhất quyết không đón nhận dù mọi người khuyên bảo suốt 3 tháng qua.

Anh thanh thản ra đi, hai người phụ nữ tiếc thương anh nhưng tâm hồn họ bình an.

Sự tha thứ, lòng vị tha đã cứu được một con chiên lạc.

theresa