Cùng hợp tác (18.05.2016 – Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Gc 4, 13-17; Mc 9, 38-40

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

 

Đức Giêsu chọn gọi và huấn luyện các tông đồ để giao phó Giáo Hội của Người cho. Các ông là những người ít học chẳng có thế giá. Vậy mà Người vẫn tín nhiệm, cầu nguyện với Chúa Cha rồi chọn và sai đi loan báo Tin Mừng. Các ông nghĩ chỉ mình mới được tuyển chọn, mới đích thực là môn đệ của Thầy, thuộc “phe” Thầy với trọng trách loan báo.

   Trong Tin Mừng hôm nay, ông Gioan nhìn thấy có những người không thuộc “phe” Thầy cũng lấy danh Thầy mà trừ quỷ. với suy nghĩ tự nhiên của con người đơn sơ, ông vội về “méc” và báo công với Thầy: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Các ông nghĩ mình được độc quyền trong việc làm phép lạ nhân danh Thầy. Tưởng Thầy sẽ đồng tình mà tìm cách xử lý, nhưng chính Thầy lại dẹp tan tư tưởng của các ông: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” Thầy nhắc nhở và dạy các ông phải hợp tác, đồng lòng chung sức với những người có thiện chí, vì ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Sau này chính Chúa đã biến đổi, rèn luyện ông Gioan trở nên một người mới, thành “người môn đệ Chúa yêu” và chỉ còn một mình ông trong tông đồ đoàn theo Thầy đến chân thập giá.

   Những khác biệt trong Giáo Hội đa dạng đều có thể bổ túc cho nhau, làm nên một Giáo Hội với vẻ đẹp muôn màu, muôn sắc, khi được múc lấy sức sống từ Chúa Kitô và cùng xuất phát từ ơn Chúa Thánh Thần. Đó là hoa trái của tình hiệp nhất yêu thương.

   Trong đời sống hằng ngày, nhiều khi chúng con cũng có thái độ khép kín, chỉ đóng khung cho riêng mình, nghĩ chỉ mình mới xứng đáng làm việc này việc nọ nên không chịu hợp tác với người khác. Nhưng hoa trái của Chúa Thánh Thần luôn dồi dào phong phú trong mỗi người bằng nhiều cách và nơi những con người khác nhau: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1Cr12,7). Chúng con cần tôn trọng thiện chí và những đóng góp của những người khác, dù cách làm của họ có khác biệt với mình. Họ cũng được ơn thúc đẩy của Thần Khí nên đừng ngăn cản, như thánh Giacôbê chỉ ra trong bài đọc I: “Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia” thì các người lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu. Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.”

   Ngày nay nhiều người còn lối sống “đèn nhà ai nhà ấy sáng”, chỉ biết có mình hay gia đình mình, còn anh em ra sao mặc kệ họ. Nhưng Chúa muốn chúng con sống cởi mở, thân thiện với mọi người, xóa bỏ những thành kiến ganh tị mà xích lại gần nhau, hợp sức đồng lòng để làm những điều tốt lành, cho thế giới này đẹp hơn lên. Chúa vẫn mời gọi tất cả mọi người chúng con dù ở giai cấp địa vị nào, làm nghề nghiệp gì đều sống gắn bó với Chúa, để cùng ra đi loan báo Tin Mừng, làm nhân chứng cho Tình Yêu.

   Lạy Chúa Kitô là nguồn mạch sự hiệp nhất của Giáo Hội, xin giúp chúng con sẵn sàng cộng tác, làm việc chung với nhau, để nhiệt thành phục vụ Giáo Hội mỗi ngày một hữu hiệu hơn, cho danh Cha muôn đời cả sáng. Amen.

                                                                          Én Nhỏ