TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Kính mến Thiên Chúa và thương yêu mọi người (23.08.2019 – Thứ Sáu tuần XX Thường Niên)

Kính mến Thiên Chúa và thương yêu mọi người (23.08.2019 – Thứ Sáu tuần XX Thường Niên)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

34 Khi ấy, nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng : 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” 37 Đức Giê-su đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

Kính mến Thiên Chúa và thương yêu mọi người (23.08.2019 – Thứ Sáu tuần XX Thường Niên) 

1. Ghi nhớ:

Tất cả luật Môi-se và các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22, 40).

 2. Suy niệm:

Vào một buổi trưa nọ, Có một cô gái đến gõ cửa tòa Giám Mục. Đức Cha Fulton Sheen mở cửa và cô gái đó hỏi:

  • Thưa Đức Cha, Ngài có nhớ con không?
  • Cha nhớ chứ. Con chính là cô tiếp viên hàng không trên chuyến bay đưa chúng tôi trở về  sau công đồng vatican II.

Cô gái nói tiếp:

  • Vậy thưa Đức Cha. Đức Cha có nhớ đã nói nhỏ vào tai con điều gì không?

Đức Cha trả lời:

  • Nhớ chứ! Cha nhớ là đã khen con là một cô gái rất xinh đẹp! và Cha còn hỏi con rằng : “ Đã có bao giờ con tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã phú ban cho con một sắc đẹp tuyệt vời đó không?”.

Cô gái vui vẻ nói tiếp:

  • Kính thưa Đức Cha, điều mà Đức Cha nói làm con suy nghĩ rất nhiều! Chính vì vậy mà hôm nay con đến để gặp Đức Cha. Vậy theo ý Đức Cha con phải làm gì để tạ ơn Thiên Chúa.

Sau vài giây suy nghĩ. Đức Cha chỉ vào tấm bản đồ đang treo trên tường và hỏi:

  • Đã có bao giờ con đã nghe tên một trại phong ở Việt Nam tên là Di Linh chưa? Hãy thử đến đó một lần xem sao?

Quá bất ngờ với lời đề nghị của vị Giám Mục. Cô gái cáo từ ra về.

Nhưng vào đầu năm 1966. Tại Sài Gòn, Nước Việt Nam  trên các phương tiện truyền thông đại chúng loan đi một dòng tin đáng trân trọng và khâm phục: “ Một nữ tiếp viên hàng không còn trẻ và rất đẹp đã xin nghỉ việc để tình nguyện đến trại phong Di Linh chăm sóc các bệnh nhân cùi ”.

Chỉ một câu nói vị Giám mục đã làm thay đổi cuộc đời của một nữ tiếp viên hàng không. Cô đã trở thành tu sĩ để chuyên đi chăm sóc các bệnh nhân, không phải một tuần hay vài tháng mà trọn cuộc đời. Người con gái đẹp người đẹp nết ấy chính là nữ tu Louise Bannet.

Đạo Do Thái có nhiều điều luật: Gồm tất cả là 613 điều chia ra 365 điều phải tránh và 248 điều phải giữ. Chính vì vậy mà một vị thông luật cũng không thể xác định được điều luật nào là cốt lõi, nên đã tìm đến với Đức Giê-su  và đưa ra vấn đề để  thử hỏi Ngài xem điều luật nào trọng nhất, và ông đã được Chúa Giê-su trả lời cho biết  một cách rành rọt và gọn gàng là:“ Ngươi phải yêu mến Đức Chúa. Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và là điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình”.

Bổn phận phải yếu mến Thiên Chúa là một việc làm phải đạo. Đòi buộc con người phải thực thi mọi ngày trong đời sống. Bởi lẽ chính Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên  chúng ta có hồn và xác, cùng phú ban cho biết bao ơn lành hồn xác. Vì thế. Bao lâu chúng ta không hết lòng thờ phượng, kính mến Thiên Chúa thì bấy lâu chúng ta chưa chu toàn bổn phận làm người con thảo hiếu.

Cũng thế, mọi người được Chúa tạo dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Vì vậy mọi người có một vị Cha chung trên trời là Thiên Chúa như  thế chúng ta đều là anh em của nhau, và vì là anh em của nhau nên phải yêu thương nhau, đó cũng là điều rất hợp tình hợp lý.

Như vậy Đạo của Đức Giê-su chỉ gói gọn trong hai giới luật: Kính Chúa và yêu người. Hai giới răn này phải được thực thi song hành với nhau. Kính mến Chúa thì phải yêu người.  Yêu người thì phải kính mến Chúa. Thi hành được  hai giới răn Đức Giê-su kêu gọi thì chúng ta mới xứng đáng là người con hiếu thảo của Thiên Chúa. Đấng mà chúng ta, được diễm phúc gọi là Cha của mình.

3. Cầu nguyện:

 Lạy Chúa, từ hư vô Chúa đã tác tạo nên chúng con, cho chúng con vào đời với biết bao điều tốt đẹp, kỳ diều và lạ lùng. Xin cho chúng con luôn biết thực thi hai giới luật kính Chúa và yêu tha nhân cách trọn vẹn, hầu chúng con xứng đáng là nghĩa tử hiếu trung của Chúa. Đầng mà chúng con được quyền gọi Ngài là Cha.

4. Sống Lời Chúa:

Sống phó thác trong tay Chúa và không ngại giúp đỡ tha nhân.

Đaminh Trần văn Chính

Làm sao để yêu? (25.08.2017 – Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên năm A)

Chuyện kể

Có một người đi tìm chữ yêu. Họ đã đi xa nhà, đến rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người làm thế nào để yêu. Nhưng chẳng ai trả lời cho anh ta được.

Một hôm, hoàng hôn hôm ấy, anh lang thang trên bãi cát, thấy có hai người đang ngồi bên nhau, anh lặng lẽ bước đến để hỏi về yêu. Đến gần bên nhưng đôi tình nhân họ cũng chẳng biết đến anh, đến cảnh vật cung quanh. Anh lén nghe họ nói gì: Anh yêu em – Em yêu anh. Họ nói với nhau: cảnh vật ở đây thật hữu tình. Rồi họ quay sang nhau, nhìn nhau rồi cười thật tươi. Anh lặng lẽ bước đi.

Anh đi nữa, gặp một đám con nít đang chạy nhảy. Lại gần, bọn chúng đang chơi đùa bắt đuổi, chúng la hét cười vang, cũng chẳng để ý đến anh. Chúng chơi đùa rất hồn nhiên, tươi vui.

Anh đi nữa, đi nữa, anh gặp một gã đang vội đi nhanh về phía trước, anh chào hỏi:

Chào anh, anh đi đâu vậy.

Người kia trả lời: tôi đến nhà thờ để tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa của tôi.

Thiên Chúa của anh là ai?

Hãy đi theo tôi. Anh ta bước theo vội vàng. Đến nhà thờ, theo vào trong, người kia quỳ xuống đọc lời tạ ơn: Tạ ơn vì Chúa đã cho con được sống trên đời, tạ ơn Chúa đã cho con một ngày tốt đẹp, tạ ơn Chúa đã ban cho con một người bạn đang ở bên con.

Gã có thể cho tôi biết Thiên Chúa không ?

Được chứ, gã nói: Thiên Chúa là Đấng tự hữu, thiêng liêng, hằng có đời đời, quyền phép, thánh thiện, tốt lành, nhân từ, công bằng và chân thật vô cùng.

Anh ta nghe mê mẩn. Gã nói tiếp: Thiên Chúa chính là Tình Yêu.

Đến đây, anh ta như bừng tỉnh: yêu ai, yêu như thế nào ?

Yêu Mến Thiên Chúa, vì Chúa tạo dựng nên ta theo hình ảnh của Người, vì Chúa là Tình Yêu. Vì Chúa là Cha của ta. Chúa cho ta sống ở trên đời này một cách tự do, được thụ hưởng tất cả mọi thứ chỉ để ngợi ca Danh Chúa.

Yêu Mến Thiên Chúa như thế nào? Anh ta hỏi.

Gã trả lời: đơn giản lắm. Yêu mến Thiên Chúa là thực thi những lời Chúa dạy. Thờ phượng một Thiên Chúa; chớ xúc phạm Danh Người; dành thời gian thờ phượng Chúa; biết tôn kính tổ tiên ông bà; không được giết hại đồng loại; đừng làm điều dâm tục; dừng trộm cắp; đừng vụ vạ cáo gian; đừng ngoại tình; đừng tham lam bất chính; hãy sống thanh tịnh khó nghèo;…

Nghe đến đây, anh ta lên tiếng nói: đây là những việc thiện.

Gã nói: đúng rồi, làm tất cả việc thiện là yêu mến Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện.

Suy niệm:

Bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho ta biết: Tất cả mọi lề luật từ cựu ước đến tân ước đều quy về hai giới răn: Mến Chúa và yêu người.

Ta phải yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, vì Thiên Chúa chính là Cha của chúng ta, yêu thương chúng ta trước khi tạo dựng nên ta, và còn xuống thế để cứu chuộc ta. Ta không được quyền yêu ai như thế, vì chỉ một Chúa duy nhất. 37 “Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất.”

Điều răn thứ hai Chúa dạy cũng trọng như điều răn thứ nhất: Đó là yêu người chung quanh như chính mình. 39 “Còn điều răn thứ hai, cũng giống như điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”

Việt Nam có câu: xa thơm gần thối. Câu nói này thể hiện một kinh nghiệm từ ngàn xưa: những người xung quanh ta thì khó chấp nhận nhau như người thân.

Thực tế cho thấy, tất cả những vụ kiện cáo, ly thân, ly dị, tranh chấp, đánh nhau, giết hại, mưu mô, tranh giành… thực chất đều xuất phát từ những người thân cận, láng giềng, sống chung quanh ta, gần gũi ta.

Tại sao vậy?

Trước tiên là ta chưa thật lòng yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và chưa để Chúa là Cha trong lòng ta. Nên ta không thể yêu mến những người xung quanh ta.

Thứ đến, tại bởi lòng ta ghen ghét, thù hằn, đố kỵ, kiêu căng, tự phụ, và nhất là không nhận ra mình và không chấp nhận người chung quanh là anh em mình. Nên ta tìm cách nói hành, nói xấu, đổ vạ, cáo gian… và trở nên xa cách nhau.

Thánh Phaolô đã dạy: Đức Mến thì tha thứ tất cả; tin tưởng tất cả; hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả. (1Cr 13, 7)

Như vậy, hai điều răn này gắn kết trong con người không thể tách rời: Yêu mến Thiên Chúa thì đồng thời phải yêu người chung quanh. Nếu không yêu người chung quanh thì làm sao có thể yêu người ở tận xa xôi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa! Xin cho con nhận biết và tôn thờ Chúa là Thiên Chúa và là Cha của con, là Cha của mọi người, và chúng con là anh em với nhau. Để chúng con Yêu Mến Chúa và yêu mọi người chung quanh con như chính mình con vậy. Amen./.

 

Gã Đầu Bạc

Điều răn quan trọng nhất (18.08.2016 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C)

 

Tin Mừng ghi rõ ông thầy thông luật hỏi Chúa Giê-su không phải để tìm hiểu mà là muốn đánh đố Ngài. Có thể ông ta muốn tranh luận với Chúa Giê-su; nhưng cũng có thể chính ông ta bị bối rối giữa rừng luật nên đem câu hỏi hóc búa đó ra để bắt bí Ngài. Dẫu sao câu hỏi của ông cũng giúp chúng ta ý thức một điều dễ bị lãng quên: Bị cuốn hút bởi những nhu cầu thường nhật, bởi những công việc quen thuộc, nhiều khi người ta chỉ hành động theo thói quen, không hề thắc mắc về điều mình đang làm hoặc biết chọn “điều quan trọng nhất” để thi hành. Thói quen đó nguy hiểm ở chỗ chúng ta vẫn nghĩ mình đang làm điều tốt trong khi quá chú trọng đến tiểu tiết và hình thức và coi chúng như điều quan trọng nhất. Đó chính là lối giả hình kiểu biệt phái mà Chúa lên án.

Biết đặt câu hỏi về giới răn quan trọng nhất là điều cần thiết, nhưng biết sống giới răn đó lại càng quan trọng hơn. Qua Tin Mừng chúng ta đã biết đâu là điều răn quan trọng nhất, nhưng đừng dừng lại đó, hãy đem ra thực hành trong cuộc sống. Thiên Chúa thì ta không nhìn thấy nên nói yêu mến Ngài, ai mà biết được!? Ta phải yêu mến Chúa cách thực tế qua chính tha nhân, nhất là đối với những người nghèo hèn khổ đau, như thế mới chứng tỏ cụ thể lòng mến có thật của mình.

Chúng ta lưu ý đoạn cuối của kinh Mười Điều Răn: “Mười điều răn ấy tóm về hai nầy mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.”

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con: mến Chúa yêu người là điều răn quan trọng nhất, xin cho con biết sống và liên lỉ thực hành giới răn này trong đời sống thường ngày của con, không vì những hình thức giả dối bề ngoài, nhưng là một lòng mến thẳm sâu trong tâm hồn. Để từ đó con cảm nhận được Lòng Chúa yêu thương hạnh phúc khôn lường, và tình thương đó được nối dài rộng…, để con biết chia sẻ đến từng anh chị em con gặp gỡ giữa cuộc đời. Amen.

BCT

Mến Chúa – yêu người (21.08.2015 – Thứ sáu sau tuần XX TN )

Khi nghe tin Thầy Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc bị khóa miệng, thì những người Pha-ri-sêu “họp nhóm” lại với nhau. Rồi một người thông luật trong nhóm giơ tay hỏi (ý kiến) Đức Giê-su để thử Người: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Phải chăng đây là cơ hội để làm Thầy Giê-su mất mặt? Họ hỏi xem Thầy có hiểu biết gì về luật và có tôn trọng luật lệ không?

Ai dè Thầy nhanh chóng “tóm tắt nội dung” rõ ràng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : “ Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

 Toàn bộ lề luật được tóm gọn lại trong hai giới răn quan trọng nhất: mến Chúa-yêu người. Hôm nay Thầy nối kết hai điều răn này là một, như một sự bất khả phân ly.

Giới răn thứ nhất: Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự là điều răn quan trọng đối với người Do-thái. Để nhắc nhớ, họ dán trên cửa, đeo trên đầu như thẻ kinh và đeo trên cánh tay mỗi khi cầu nguyện sáng chiều. Điều răn phổ cập toàn dân như vậy mà họ còn đem ra hỏi Thầy Giê-su, chứng tỏ họ khinh thường muốn làm khó Thầy. Một điều răn đã “khắc ghi trên trán” như vậy, nhưng chỉ dễ nhớ mà không dễ thực hành. Người Do-thái vẫn đúc bê vàng để thờ hoặc chạy theo thần ngoại bang.

Ngày nay chúng con cũng thuộc nằm lòng từ bé: “Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự.” Nhưng có lúc chúng con đặt các thứ khác lên trên Thiên Chúa như tiền, danh, lợi, thú…

Giới răn thứ hai: yêu người thân cận như chính mình. Ai mà không yêu chính mình? Tình yêu đối với tha nhân được đo lường bằng tình yêu đối với chính mình. Đó thực sự là “khuôn vàng thước ngọc”. “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta , vì luật Mô-sê và các sách ngôn sứ dạy như thế” (Mt 7, 12). “Chớ làm cho người điều chi mà con không chịu được” (Tb 4, 15). Lý thuyết thì hay và dễ nhưng khi đối diện với hoàn cảnh cuộc sống thực tế thì xem ra rất khó.

Khi người ta yêu Chúa với tất cả tâm hồn, bằng cả con tim với tình yêu đậm đà mật thiết với Chúa, Chúa sẽ chỉ cho biết phải yêu thương anh em như thế nào, “yêu như Chúa yêu”, hiến dâng cả mạng sống… Tình yêu Chúa như ánh mặt trời. Ta thu nhận sức nóng tình yêu của Chúa qua cầu nguyện, ở lại với Chúa và sống trong Lời Chúa.

Để rồi trong Chúa ta được hâm nóng tình người bằng tình yêu Chúa qua những hành động cụ thể, những cử chỉ yêu thương nho nhỏ, một nụ cười, một lời ủi an khích lệ, một ý kiến xây dựng, hành động sẻ chia vật chất, một sự tha thứ bao dung…

Mẫu gương mến Chúa yêu người trong chuyện mẹ chồng nàng dâu, nơi mẹ con bà Na-o-mi và cô Rút trong bài đọc I thật đáng mẫu gương soi cho tình “mẹ chồng nàng dâu” hôm nay: “Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con.”

Chúa ơi! nhìn lên Thánh giá, con thấy Chúa không còn cách nào để yêu con hơn được nữa. Xin cho con biết tìm về sống trong Tình Yêu Chúa. Nhờ Tình Yêu Chúa hun đúc, tim con cũng thấm đẫm tình yêu ấy, để con sống chan hòa với mọi người anh em của con.

Én Nhỏ

 

26/10/14 Chúa Nhật tuần 30 TN – A

Mt 22,34-40

Yêu Chúa, giới răn trọng nhất

Chúa Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đây là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.” (Mt 22,37-38)

Suy niệm: Chúa dạy điều răn trọng nhất là phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Lòng mến bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là nguồn yêu thương” (2Cr 13,11) và Ngài ban tình yêu của Ngài cách đặc biệt qua Đức Giê-su Ki-tô. Như thế, đối với con người, Thiên Chúa phải là đối tượng tuyệt đối của tình yêu. Thiên Chúa phải được yêu thương hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, không phải vì Ngài cần đến tình yêu của chúng ta, nhưng vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước. Tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa là sự đáp trả do tình yêu Ngài thôi thúc. Cần ghi nhớ rằng, Thiên Chúa không chỉ là đối tượng trên hết của lòng mến, mà còn là lý do của lòng mến nữa. Nếu không có lòng mến Chúa, mọi tình yêu nhân loại với nhau không có nền tảng và không thể đứng vững. Do đó, mặc dù điều răn yêu người quan trọng, nhưng điều răn đó vẫn chỉ là “điều răn thứ hai”, phụ thuộc vào điều răn mến Chúa.

Mời Bạn: Trong hoàn cảnh của bạn, làm thế nào để diễn tả lòng mến Chúa trên hết mọi sự? Điều răn thứ nhất này có đòi hỏi bạn một nỗ lực nào không?

Sống Lời Chúa: Bạn quyết tâm làm một việc bày tỏ lòng mến Chúa và dâng lên Chúa với hết lòng mến yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không cần an nghỉ, biết xả thân mà không được một lần trả ơn.