TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG / Đôi bờ sông chỉ… một gang!

Đôi bờ sông chỉ… một gang!

Trên chuyến xe đi Thái Bình dạo tháng 12-2016, lúc xe tạm dừng để đón thêm khách xa hơn nhập đoàn, Hưng – một bạn trẻ khuyết tật hai tay hai nạng, mà nét mặt tươi rói, ríu rít chào mọi người rồi lên xe và luôn miệng trả lời vui mừng mãn nguyện: “Vâng, vâng, vợ em đấy!” Mọi người trên xe đổ dồn mắt nhìn về phía cửa và chào Phương – cô bé khỏe mạnh, mang dáng dấp người lớn nhưng chỉ nhỏ xíu xiu như học sinh tiểu học, mà thật nhanh nhẹn vui tươi.

Vừa mới hôm nào trong chuyến đi Thái Bình dự Noel dành cho người khuyết tật năm 2015, nhóm “Kết nối yêu thương” Phú Thọ của Hưng chào hỏi gặp gỡ nhóm Thái Nguyên xa xôi, có cô bé Phương nhỏ nhắn tháo vát, rồi vài tấm hình kỷ niệm làm quen… Dù là người không công giáo, đêm ấy Phương ngồi hí hoáy viết vài dòng tâm nguyện để gửi lên Chúa trong thánh lễ ngày mai, theo lời Đức cha chỉ dạy, xin cho con gặp được người thương con thật lòng. Đêm đó trong một căn phòng rộng rãi tại nhà chung Thái Bình, chẳng bạn nào ngủ mà thức trò chuyện cả đêm, trong đó có Hưng và Phương.

Hôm ấy là lần đầu tiên gặp gỡ làm quen, vậy mà bóng ai nhỏ xíu đã lọt vào mắt xanh, để rồi về nhà cứ thấy nhớ nhớ thương thương, vấn vương người ấy, làm trái tim hai bạn trẻ rạo rực thổn thức, cho dù khoảng cách Phú Thọ – Thái Nguyên là rất xa đối với một chàng trai khuyết tật nặng như Hưng. Khoảng cách còn xa hơn vì với hoàn cảnh bệnh tật yếu ớt của Hưng, liệu Phương có dám đi đến quyết định cùng xây tổ ấm?

“Từ ấy trong ta bừng nắng hạ”, trở về quê hương, đôi trẻ chỉ gặp nhau bằng điện thoại với mạng facebook. Thế mà… “cá đã cắn câu”!  Chắc Chúa đã nhận lời nguyện ước thiết tha chân thành của đôi trẻ được dâng lên trong thánh lễ ngày 13/12 hôm ấy. Dù cách xa nhưng họ vẫn nhớ nhau hoài và lòng chỉ mơ về bên ấy mà thôi. Lưu luyến nối kết tình duyên tơ, họ thấy không thể sống thiếu nhau được nữa và quyết định đi bên nhau đến cùng đời, mặc cho bố mẹ Phương ngăn cản vì sợ con gái phải thêm gánh nặng đời với chàng trai yếu ớt.

Dần dà tình yêu lớn nhanh thật chóng vánh. Niềm ao ước tưởng quá xa vời, nay đôi bờ sông rộng ngăn cách chỉ bằng tày gang! Vỏn vẹn  mấy tháng sau, tôi giật mình thấy các bạn khuyết tật í ới rủ nhau đi dự đám cưới Hưng và Phương. Lễ thành hôn diễn ra tại nhà trai tưng bừng náo nhiệt với đủ thành phần, có sự hiện diện của đông đảo các bạn khuyết tật, gắng sức vượt đường tới chúc mừng hạnh phúc trăm năm.

Cuộc sống đầu đời của đôi vợ chồng son thật hạnh phúc êm ả: chồng chăn nuôi một số gà vịt cũng vui cửa vui nhà, vợ đi may tại xưởng gần nhà, công việc ổn định.

Năm nay trong chuyến đi Thái Bình, nhìn đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, Phương nép mình ngủ lắc lư trên cùng một ghế với chồng, dù cho họ yếu đau bệnh tật, sự thật mà tôi ngỡ là trong mơ! Họ chăm sóc nhau như chính bản thân mình trong suốt chuyến đi, thật đúng nghĩa vợ chồng.

Én Nhỏ

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *