TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / Đôi Khi…!! (Đức cha Giuse Vũ Duy Thống)

Đôi Khi…!! (Đức cha Giuse Vũ Duy Thống)

 

– Cuộc đời có đôi khi sự ngẫu nhiên tình cờ mà dường như được xếp đặt từ lâu rồi. Nên trân trọng những gì mình có, để không rồi lại hối tiếc. Cái gì không vui có thể quên được thì nên quên. Nhìn phía trước thế nào cũng có một điểm sáng lóe lên giữa bốn bề u tối. Mà cùn lối quá thì ngước lên thập giá mà chiêm niệm “ mầu nhiệm đời người” được viết hết trên đó.

Anh hay dặn tôi như thế!

Tôi không biết đúng hay sai, nhưng tôi cảm nghiệm được, một chút gì đó rất linh thiêng. Tôi tin.

Anh bạn hơn mười năm không gặp kể chuyện Đông chuyện Tây chuyện trên Face… Rồi tóm lại một câu “ Thế giới ưỡn ngực phơi mình trên internet” riết rồi…

Tôi mỉm cười… Tùy duyên!

Thực ra cũng không hẳn tùy duyên mà tùy mình chọn cái duyên nào ấy chứ? Trên cái virtual World này tôi vớt được nhiều cái hay, như những trang giấy được xếp ngay ngắn và tay cứ lật từng trang từng trang. Tùy duyên mà lật được trang nào để gặp ai?

Có một lần vô tình tôi lật nhầm cái clip một Ca Sĩ hơi già già hát bài “ Đôi dép” thấy hay tôi tò mò tìm và rồi gặp một kho. Ngồi nghe hết những giai điệu ngọt ngào. Tôi gặp một người mẹ hiền và đứa con xa nhà ăn học, chay thuốc bổ óc và chiếc khăn hồng gói cả trái tim người mẹ gửi cho con, sự nỗ lực của con làm ấm lòng mẹ. Tôi bắt gặp tôi, gặp biết bao sinh viên xa nhà trà trộn trong giai điệu ấy. Tôi bắt đầu thấy yêu, yêu sự nhẹ nhàng, yêu thoang thoảng trong tim “ Đôi khi phải thức đêm dài mới thấy quí giờ phút ban mai. Có đôi khi dưới cơn mưa ròng lòng chợt nhớ chiều nào đẹp nắng…. Đôi khi phải mất một điều, mới thấy rõ mình có bao nhiêu…” Rồi… “ Một chút” cho tôi nghiệm được cái mong manh và ghép những mong manh bé nhỏ, chắc chiu từng nhó xíu để góp cho đời niềm vui. Tôi mê cái kiểu nhìn những vật rất bé nhỏ gần gũi bình thường… Củ Cà rốt, rồi cái trứng trắng tinh tinh, lửa bếp nóng cháy hồng hồng nghe sóng dâng lên như triều sóng…nên chăng hạt café say mê bên làn nước nóng để cho đời một chút  hương vị luyến lưu…

Lắm khi lạc lỏng giữa đời tôi lại bắt gặp “ Dấu chân” giữa dòng đời và “giọt nước” giữa đại dương trùng khơi. Tôi thấy mình chìm trong những giai điệu, ca từ và rồi tôi thấy ánh sáng phía trước để rồi tiếp bước. Tôi thầm nói lời cám ơn. Tôi thầm nhận ra một “ Dấu chân” và tôi cảm nghiệm được ẫm lên. Tôi nghe lời nhắn nhủ thì thầm “ Sao em không lần chuỗi?”…

Mấy ngày trước, tôi lật tiếp cái trang và hú hồn nhìn bức ảnh. Tôi đã để lại lời kinh bên thềm nắng, lời cầu xin mỏng manh, tôi lặng người suy tư “ Một chút thôi”. Tôi đặt bút xuống linh hồn thấp thõm, chỉ một chút thôi…Rồi chờ đợi!

Rồi sáng nay lúc 8h, nốt lặng ấy chìm xuống giữa tro bụi. Ai cũng muốn gửi một chút xíu, nhiều cái chút xíu được gửi đi tràn ngập trên Face.

Tội lặng Người ngồi ngắm hết những trang đẹp mà tôi đã từng lật ra và khép lại trên mội lời cầu xin. Xin cho con “ Một chút thôi” vì đôi khi…!!

Ho Tieu

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *