Đức tin hôm nay (29.07.2016 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVII Thường Niên năm C)

Thánh nữ Mác-ta – Lễ nhớ

Lời Chúa: Ga 11,19-27

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

19 Khi ấy, nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô là La-da-rô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su nói : “Em chị sẽ sống lại !” 24 Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” 27 Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin như thế không?” (Ga 11,26).

Ngôi mộ còn tươi màu đất mới, những người thân còn chưa hết đau xót bàng hoàng vì sự ra đi của người em thân yêu, những tiếng khóc còn chưa dứt, những giọt lệ vẫn chưa khô, và chính Đức Giê-su cũng phải xúc động đến rơi lệ, chính khi ấy, Chúa Giê-su lại đặt vấn đề nhạy cảm này với Mác-ta: “Chị có tin như thế không?” Tin gì? Tin rằng “ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết”. Thế mà em mình đã chết, đã chôn rồi đây! Tin thế nào bây giờ!!!

Lòng mến yêu kính phục dành cho Thầy Giê-su cộng với những bài học tâm linh mà Thầy dạy khiến cô Mác-ta sẵn sàng thưa: “Thưa Thầy có. Con vẫn tin.” Thế nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng được Đức Giê-su lại truyền lệnh cất phiến đá đậy ngôi mộ để gọi La-da-rô người đã chết chôn bốn ngày sống dậy từ trong mộ bước ra. Thêm một lần nữa Đức Ki-tô rao giảng mầu nhiệm phục sinh, mầu nhiệm trung tâm điểm của đời sống Ki-tô giáo. Quả thật, đúng như thánh Phao-lô nói: “Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1Cr 15,14).

 Đức Giê-su vẫn không ngừng hỏi chúng ta “Con có tin như thế không?”, chúng ta trả lời thế nào với Ngài đây? Hành vi nào của chúng ta có thể làm chứng rằng chúng ta tin vào Đấng Phục Sinh, rằng chúng ta sẽ được sống lại với Ngài?.

  Một lần kia, bạn đồng nghiệp và cũng đồng đạo muốn tôi bỏ trống phần lý lịch ghi bản thân là người Công Giáo, để được vào “viển đang” viết cho tờ báo C.T, với số tiền nhuận bút vượt trội các tờ báo khác. Thấy lương tâm áy náy nên tôi đi xin ý kiến của Vị Linh Hướng Tâm Linh khôn ngoan đạo đức, quyết định cuối cùng là chấp nhận thua thiệt chứ không vì lợi nhuận mà chối bỏ đức tin Công Giáo, dù chỉ là gián tiếp qua giấy bút và sự im lặng đồng lõa cho việc chối bỏ Thiên Chúa của mình. Ngược lại, đồng đạo kia đã vì miếng cơm manh áo, nên đành lặng câm bỏ trống…để được một chân Đ.V suôn sẻ không sợ ghẻ…

Đức tin Kitô giáo hôm nay vẫn bị trả giá bằng nhiều cách tinh vi khác…, không rõ ràng và khắc nghiệt như xưa, nhưng vẫn bị quản thúc ngầm…, chính từ đó đòi buộc ta phải xác tín mạnh mẽ để dám công khai giữ đạo cho vẹn toàn.

Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng phải đến trong thế gian. Xin lòng thương xót Chúa tha thứ và nâng đỡ cho đức tin còn non kém của chúng con. Amen.

BCT