Duyên quê

 

Duyên quê tình thắm mặn nồng

 Yêu không quản ngại gai chông dặm trường

Hôn nhân chung một con đường

 Đường ngay nẻo chính vượt tường bi ai.

Ngôi làng nhỏ nằm khuất sau những rặng tre xanh mát rười rượi, cả thôn làng khoảng hơn trăm nóc nhà vừa mái tôn và lá rừng được lợp che nắng mưa bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Tình làng nghĩa xóm nơi đây luôn tràn đầy sướng khổ chia sớt giúp nhau êm ấm thuận hòa.

Chàng là một anh nông dân lực lưỡng, cường tráng mạnh khỏe hào hùng, tuy chân lấm tay bùn nhưng có cả một trái tim nhân ái cộng thêm khối óc khá thông minh linh lợi, vì gia cảnh vốn truyền thống  nông dân nghèo khổ xưa nay nên mọi thành viên trong gia đình chỉ học hết cấp hai thì buông bỏ, để chuyên sống về nghề nông hiền lành chất phác với hạnh phúc đơn sơ giản dị yên bình chốn thôn làng quanh năm, thế nhưng từ hồi còn là một thiếu niên chàng đã tham gia vào ca đoàn của giáo xứ, và có năng khiếu đàn ca nên được Thầy sáu giúp xứ dạy âm nhạc và đàn piano, chỉ vài năm sau đó thì chàng rất thành thạo và được bầu chọn làm ca trưởng của ca đoàn trong giáo xứ. Chàng phát huy tài năng bằng cách dạy lại cho những bạn nhỏ nào yêu thích đàn ca để tham gia ca đoàn giáo xứ mỗi ngày thêm hùng hậu, cuốn hút mọi người yêu thích đi dự lễ nhiều hơn, khi được thưởng thức những bài Thánh Ca tuyệt vời từ những chất giọng ấm áp truyền cảm…, như có câu nói của một vị Thánh nào đó: “Lời hát hay bằng hai lần cầu nguyện”.

Có nhiều thôn nữ dịu hiền duyên dáng cùng chung giáo xứ cũng gia nhập trong ca đoàn của chàng khá đông thanh niên, đi sinh hoạt lâu dần rồi mọi người cảm mến nhau, riêng chàng thì để ý duy nhất một nàng bé nhỏ xinh xinh, hai ngôi nhà là khoảng cách đầu làng cuối ngõ với mái lá xác xơ, cả hai gia đình họ đều trong diện nghèo khổ nhất nhì của thôn ấp vùng quê hẻo lánh này, ấy thế nhưng tình yêu đôi lứa nơi chàng và nàng thì lớn mạnh xiết bao, họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn giữa đời thường để vun đắp cho tình yêu của mình được đến đích điểm bằng một hôn lễ hẳn hoi.

Biết gia cảnh đôi bên là như thế nên hội đoàn trong giáo xứ mỗi người một tay cùng hiệp lực góp sức: Kẻ có của, người có công…tổ chức cho cặp đôi một đám cưới cũng hoành tráng như ai. cha Quản xứ và thầy Sáu rất ủng hộ cho các cặp đôi nhà nghèo đến hội trường giáo xứ để đãi tiệc mừng ngày vui… Cha còn làm Lễ cưới miễn phí hoàn toàn giúp họ, bằng tinh thần đầy yêu thương của Chúa, biết họ thiếu “Rượu”, Cha kêu gọi mọi người cùng chung tay đóng góp. Kết quả thật tốt đẹp cho một đám cưới quê nghèo bình an, chú rể cô dâu hạnh phúc lạc quan nhìn đời bằng ánh mắt chứa chan hy vọng vào tương lai gia đình phía trước. Họ nắm tay nhau mà nước mắt trào tuôn đẫm lệ tình yêu và biết ơn mọi người, đặc biệt với các ca viên cùng chung chí hướng loan báo Tin Mừng tình thương đến quê hương mình.

 “Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng” rộn rang thôn xóm, hạnh phúc là đây. Một tổ ấm uyên ương đã được xây dựng trên nền tảng đức tin Công Giáo thật đáng mừng vui, sự đoàn kết yêu thương của một giáo xứ xem ra rất là quan trọng, như câu nói: “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” là thế đấy! Tình yêu và mái ấm gia đình luôn được khởi đi bằng những hành vi và nghĩa cử đẹp, để cuộc sống hôn nhân gia đình bền vững theo Lời Chúa dạy xưa nay.

Tình nghèo có Chúa là vui

Hôn nhân hạnh phúc xa lùi bùn nhơ

Tinh thần yêu mến đơn sơ

Dựng xây mái ấm nên thơ cuộc đời.

BCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *