Gió chiều…!!

          Cơn gió chiều liu riu thổi, phất phới cái vạc nắng, rung rinh cái mảng mây lững lờ. Gió thổi bước chân liu xiu trên bãi cỏ. Lâu lắm rồi mới có dịp lãng đãng thả mình trôi bồng bềnh trong buổi chiều đẹp mơ mộng như thế!
          Hơn hai mươi năm rồi còn gì?
          Hỏi:
– Ê đi đâu đó? Không có ai, chỉ có cơn gió lùa nhẹ mơn trớn mái tóc rồi vụt ra xa…
          Lời đáp trả còn bồi hồi trong ngực hai mươi năm:
– Mua con diều thả cho nó trôi trên sông trăng tối nay, trôi tới trời cao, chở dùm giấc mơ, giấc mơ thả ngược con diều, tung cao chí hướng…
          Rồi con diều đi ngược. Hai đứa không chung đường. Thánh lễ chiều hắt hiu buồn. Nhìn Chúa treo trên thập tự, đầu quấn gai, gục xuống tươm vết máu. Chắc Chúa đau lắm! Chắc Chúa cô đơn lắm! Một mình buồn tênh. Đành thôi! Người đi, tôi ở lại, lòng sầu trăm ngã.
          Bầu trời có vách ngăn? Dường như không phải? Căn nhà trái tim có buồng kín, có ngôi mồ chôn bí mật, có lối vào vĩnh viễn bị khóa nhốt giữ cơn gió chiều, cứ man mác, râm ran…
– Chú ơi, mua hộ cháu con diều. Thằng bé chìa con diều cánh tím ra trước mắt.
          Cơn gió vô tình ùa về, mát rượi một khoảng trống…
          Ngày mai, đứa con gái tốt nghiệp, ngày mai đứa con trai vào đại học, lối về cơn gió chiều vẫn lùa ngang vẫn mát rượi nơi này, ấy thế mà vẫn còn ngọn gió lẻ cứ lãng đãng…
          Nhìn về ngôi giáo đường năm xưa. Chúa ơi! Ngài vẫn gục đầu xuống, vẫn cô đơn trong thinh lặng, buồn hiu. Nhưng Ngài là đỉnh cao vinh quang. Trong mắt Ngài luôn trỗi dậy lời mời gọi thiết tha. Ngập trong đau khổ, Ngài luôn chan chứa niềm hy vọng, và Ngài là cứu cánh là chia lìa và là kết dính mãi mãi bền chặt. Tình Ngài có sức mạnh cuốn hút ngọn gió lẻ đời con, hai mươi năm tròn trình một khối tình, hai mươi năm cơn gió chiều vẫn lồng lộng thổi …
          Một ơn gió nữa lại ùa đẩy cánh diều lên cao, xa tít chân trời…
          Mãi mãi…Gió chiều!
 
          Tiểu Hổ.