TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / CHUYỆN HUYNH ĐOÀN / Gương sáng nơi Buôn Làng

Gương sáng nơi Buôn Làng

 

Anh tên Hùng! Đầy đủ là Nguyễn Văn Hùng. Mấy chị em tôi cứ hay đùa khi nhắc đến anh gọi là: ông Hùng cụt!

Vì anh bị cụt một chân trái do bị tật bẩm sinh. Quê anh tận ngoài Bắc xa lắc. Anh thường hay kể với mấy chị em chúng tôi là quên anh có tháp chuông Nhà Thờ cao lắm. Anh Hùng đã lớn tuổi, anh đã qua cái tuổi để làm một người Thỉnh sinh, mà anh được đặc cách sinh hoạt cùng Hunh Đoàn như một đoàn viên.

Vâng! Tính anh rất ngay thẳng, gia cảnh của anh cũng rất khó khăn. Anh lấy vợ từ những năm của thời bao cấp. Anh chị sinh được 5 người con: 3 con trai và 2 con gái. Các con anh đã trưởng thành và có đủ cháu trai cháu gái. Nhưng cách đây 2 năm, anh chị đã trao cho Chúa người con trai Út vì cháu mắc bệnh nan y. Chỉ có Chúa đón cháu về mới làm dịu được những con đau của cháu.

Người vợ giàu lòng can đảm, thủy chung và đảm đang của anh cũng mắc bệnh tim từ nhỏ. Người chị luôn xanh đét và gầy còm nhưng rất mực yêu thương chồng con. Khi mới biết anh, tôi được nghe vợ chồng anh tâm sự quãng đường đời đầy gian truân và vất vả trong cuộc mưu sinh của gia đình anh. Trong những năm tháng tưởng chừng như không thể vượt qua, dù bị tật nguyền nhưng anh vẫn luôn nở nụ cười hiền lành. Anh bảo: lúc nào Chúa và Mẹ Maria cũng luôn đồng hành bên tôi, giúp tôi vượt qua hết được mọi khó khăn. Và anh nói: tạ ơn Chúa! Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Hàng ngày anh mưu sinh trên chiếc nạng gỗ để đi bán vé số. Trời nắng thì đỡ, còn trời mưa thì ôi là khổ, đường trơn lắm. Mấy chục năm qua, anh bảo là tôi đã thay bao nhiêu là cái  nạng gỗ rồi đó. Ngày mưa gió đi hai chân còn khó vậy mà anh đi bằng nạng gỗ để mưu sinh. Thật là khâm phục anh. Nửa thế kỷ đã qua, để tồn tại một gia đình với 7 khẩu ăn. Không đơn giản phải không ạ.

Từ ngày anh được các Sơ ở cộng đoàn Vinh Sơn ở giáo họ Hòa Nam tặng cho anh chiếc xe 3 bánh. Có chiếc xe việc đi lại của anh dược dễ dàng hơn. Anh có thể đi xa hơn, nhờ đó thu nhập của anh cải thiện hơn. Tôi nhớ cách đây 5 tháng (kể từ khi có chiếc xe) sau giờ kinh chung chiều Chúa nhật của HĐ. Anh gặp tôi và anh bảo: Tôi được như ngày hôm nay là nhờ Chúa và Mẹ Maria dẫn dắt, chỉ bảo, cùng với lời cầu nguyện của cộng đoàn. Tôi xin trích ra một ít tiền mà tôi kiếm được đưa cho cô khi nào trong cộng đoàn có việc gì thì cô thêm vào để lo việc chung. Khi sử dụng cô không cần nói với tôi. Và anh đều đặn mỗi tháng đưa cho tôi 50 ngàn.

Tôi rất xúc động và tạ ơn Chúa. Chỉ có tình thương của Chúa mới làm nên được việc như thế.

Vâng! Ở một nơi xa xôi dân cư phần đông là làm nghề nông thu nhập thấp, mà một người khiếm khuyết như anh kiếm từng đồng tiền rất vất vả, nhưng anh đã làm được một việc tuy nhỏ nhưng rất khâm phục anh.

phan xi ca

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *