Hạnh phúc chính là Thập giá đời mình (11.08.2017 – Thứ Sáu tuần XVIII Mùa Thường Niên năm A) 08/08/2017

 

Lời Chúa: Mt 16,24-28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28 Thầy bảo thật anh em : trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”

Kể truyện

Ông Năm, ai cũng bảo ông thật hạnh phúc.

Gia đình ông Năm có tám người con, đứa lớn nhất cũng vừa đủ sức vác cầy ra ruộng cùng với con trâu đi cầy. Cuộc sống gia đình ông chẳng khấm khá hơn người hàng xóm.

Ông Năm làm nghề lái đò đưa khách qua sông. Con đò bé tí, mỗi chuyến chở được không đến mười người khách. Gà chưa kịp gáy canh ba (chưa đến 4 giờ sáng), thì ông đã đưa đò. Những người khách trong kênh đi chợ, họ bán mấy mớ rau, vài con ngan con gà… Bà Năm cũng thức giấc theo ông để đem mấy củ khoai, củ sắn ra chợ bán. Cuộc sống của gia đình ông Năm cũng vừa đủ chi tiêu cho gạo nước. Còn việc học hành của các thì chật vật. Nhưng ông cũng  không để đứa nào mù chữ.

Chẳng bao giờ có ai thấy ông Năm lại không tươi cười. Khi chèo đò nắng cháy lưng, ông vẫn cười. Khi mưa dầm ướt cả mình ông vẫn cười tươi. Trước nhà ông có cái lu nước dành cho khách bộ hành khi khát thì uống. Ông chào hỏi mọi người thân thiện. Đêm đến, chín mười giờ khuya ông vẫn chèo đò.

Mấy đứa con theo bà chăm sóc vài luống rau, cây cà… đứa thì trông em, đứa đi câu cá, đứa ra ruộng cấy cầy…

Mân cơm nhà ông ngồi chật quanh chiếc chiếu đã cũ nhàu. Bữa cơm thanh đạm mà đầy tình thân. Cá câu dưới sông dưới ao, rau lấy trong vườn… Tiếng đũa khua lách cách suốt bữa, tiếng cười nói lúc ồn ào, lúc râm ran. Tối nào gia đình ông Năm cũng xum vầy bên bàn thờ để đọc kinh. Có ai hạnh phúc bằng gia đình ông Năm.

Suy niệm:

Thập giá đời mình chính là những lao công khó nhọc, những vui buồn – sướng khổ, những thất bại – thành công, những nụ cười – nước mắt, những lúc nắng – lúc mưa, những lúc xum vầy – chia xa…

Thập giá làm nên hạnh phúc, vinh quang của con người.

Sinh ra trên trần gian, ai cũng như ai: ăn để sống, lao động để phát triển. Người giàu hay kẻ nghèo, không ai cho ai hạnh phúc, cũng không ai lấy hạnh phúc của người cho chính mình. Hạnh phúc phải được tôi luyện, trả giá bằng chính đời sống của mình.

Vác thập giá mình, chính là chu toàn bổn phận, trách nhiệm của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng phải vui tươi, tín thác vào Chúa. Chúng ta phải nhìn nhận cuộc sống của chúng ta chính là món quà quý giá mà chính Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, tuỳ theo khả năng. “Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một Thần Khí” (1 Cr 12,4). “Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người” (Rm 12,6).

Như vậy, chúng ta mỗi người ai cũng có một thập giá cho riêng mình, thập giá ấy Chúa ban cho mỗi người vừa đủ với sức của mình.

Bất kỳ một biểu hiện thất vọng, u buồn, buông thả, chán chường, tức giận, buồn tủi, cô đơn, sa đoạ, so sánh hơn thua, tự mãn, kiêu căng… đều là dấu hiệu của vấp ngã trên đường vác thập giá mình.

Chính lúc chúng ta không vác thập giá đời mình là lúc chúng ta đang đau khổ, bất hạnh.

Sự tin tưởng, vui tươi, phó thác vào Thiên Chúa chính là động lực mãnh liệt để ta vác thập giá đời mình. Thập giá tôi luyện mỗi cuộc đời con người.

Trong chúng ta, có mấy người đã vác thập giá mình một cách trọn vẹn! với bổn phận làm con, làm cha, làm mẹ, làm ông bà… đã chẳng một lần muốn buông bỏ thập giá đời mình.

Dấu hiệu của sự buông bỏ thập giá mình luôn kèm theo một câu “NẾU”. nếu như chồng tôi, nếu như vợ tôi, nếu như hoàn cảnh đời tôi, nếu tôi được như thế này, thế kia… câu nếu này đã chối bỏ ân ban thập giá của Chúa.

Nhiều người muốn đi tìm thập giá đời mình bằng những hội đoàn đạo đức: họ xme hội đoàn đạo đức là nơi họ sẽ nên thánh, nhưng khi họ tham gia vào rồi thì một thời gian lại chán bỏ; bỏ hết hội đoàn này rồi tham gia hội đoàn khác. Chẳng có hội đoàn nào chu toàn được bổn phận. Đó chỉ là đi kiểm niềm vui theo sở thích, hết niềm vui thì hết hội đoàn.

Có những người chẳng cần hội đoàn nào, họ lo tìm kiếm làm việc bác ái. Nhưng rồi khả năng tiền bạc, thời gian chẳng có, việc làm bác ái cũng chẳng đâu vào đâu. Họ trở nên người nhàn rỗi mà không biết làm gì.

Như vậy, thập giá đời mình chính là ân sủng Chúa ban cho mỗi người tuỳ theo khả năng. Chúng ta chỉ cần chu toàn khả năng Chúa ban là đã vác thập giá mình mọi ngày theo Chúa. Khả năng ấy như những nén bạc Chúa trạo cho mỗi người. Kẻ năm nén, kẻ ba nén và kẻ một nén. Hãy sinh lợi cho Chúa bằng chính đời sống Tin Mừng của mình, chúng ta sẽ được sự sống vĩnh hằng, hạnh phúc viên mãn trong Nước Chúa.

Cầu nguyện:

Lay Chúa, xin cho con vác thập giá mình bằng những chu toàn bổn phận trong tin yêu và phó thác nơi Thiên Chúa của con. Xin cho con nhận ra những ân sủng Chúa ban cho con trong suốt cuộc đời. Amen./.

 

Gã Đầu Bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *