TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / CHUYỆN HUYNH ĐOÀN / Hạnh phúc khi biết bằng lòng

Hạnh phúc khi biết bằng lòng

“Người hạnh phúc nhất là người biết bằng lòng với chính những gì mà mình đang có”

“Bằng lòng”, vâng! nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra, để làm được điều đơn giản ấy lại không hề đơn giản một chút nào. Bốn mươi ngày đồng hành cùng với các Huynh đoàn Đa Minh trong giáo phận, một giáo phận rộng lớn nhất trên dải đất hình chữ S, với rất nhiều Huynh đoàn cách nhau đến mấy trăm cây số. Có những Huynh đoàn nơi vùng sâu vùng xa khu vực Tây bắc, đường xá đi lại khó khăn, nhưng ý thức được tầm quan trọng của khóa huấn luyện và theo tinh thần của Dòng, anh chị em tham dự rất đông đủ trong khóa Chân lý XX này. Mụ đã cùng với các anh chị em miệt mài trong các giờ học, cùng chia sẻ những khúc mắc trong cuộc sống thường ngày, cùng ăn uống, sinh hoạt, vui cười ca hát và có cả nước mắt. Mụ càng hiểu thấu cái giá trị của hạnh phúc gia đình, nó chỉ thực sự “có được và tồn tại”, khi ta biết… bằng lòng.

Trên đời này thực ra chẳng đôi vợ chồng nào mà hợp nhau hết tất cả mọi thứ, chẳng qua là chúng ta biết lắng nghe, biết chịu đựng, bao dung và luôn cố gắng thấu hiểu nhau, nhường nhịn nhau mà thôi. Cái gì cũng có giá của nó, giá của hạnh phúc là sự ràng buộc, giá của tự do là cô đơn, chỉ tiếc là con người chúng ta kỳ lạ lắm, lúc cô đơn lại thèm sự ràng buộc, lúc hạnh phúc lại muốn tự do.

Khóa Chân lý năm nay có bốn nội dung chính: Học hỏi về Luật sống, về Kinh thánh, rồi Giáo lý về luân lý Kitô giáo và sôi nổi hơn cả là những tiết tìm hiểu thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn”, trong đó có những gia đình bị đổ vỡ. Mỗi người quan niệm về hạnh phúc rất khác nhau, có anh chia sẻ: Hạnh phúc là khi có được một mái nhà để trở về, một sức khỏe để sống,một công việc để làm và một đam mê để theo đuổi. Có chị lại tâm sự: Tính cách của vợ là do cách cư xử của chồng mà ra, các ông chồng nên biết, vợ dịu dàng là do chồng yêu thương, vợ oán hận là do chồng vô tình, vợ cực nhọc là do chồng hà khắc, vợ oán hận là do chồng vô tình, vợ vui vẻ là do chồng chia sẻ và vợ hạnh phúc do chồng bản lĩnh. Người vợ thông minh, xinh đẹp, hay khó tính đành hanh, sống hoài nghi, là do cách cư xử của chồng. Thấy chị nói như vậy, mụ quay sang góp vui với mấy anh bên cạnh cũng đang tranh luận về hạnh phúc mà chưa có hồi kết: Mấy anh đừng ngưỡng mộ vợ người xinh đẹp dịu dàng, mà hãy thay đổi cách cư xử với vợ, bởi người vợ đẹp vì có chồng yêu, muốn vợ xinh đẹp, các anh hãy yêu thương vợ thật nhiều nhé!

Bốn mươi đồng hành ngày cứ kế tiếp trôi đi biền biệt, để lại trong lòng mụ biết bao vui buồn và trăn trở bên những lời chia sẻ, tâm tình của anh chị em. Có những lời nói đứt quãng, những đôi mắt ngấn lệ, những ánh nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, đâu đó như đang tiềm ẩn những vết rạn nứt trên bức tranh hạnh phúc. Hãy cùng nhau nâng niu, gìn giữ và trân trọng những gì mà mình đang có, đừng để đến khi mất rồi mới hối tiêc.

Cái mất đáng tiếc là thời gian, cái mất đáng buồn là cơ hội, cái mất đáng sợ là lòng tin và cái mất không bao giờ lấy lại được đó là tình cảm. Tình cảm sẽ chết đi khi niềm tin không còn tồn tại, tình yêu sẽ khép lại khi không còn tồn tại hai chữ quan tâm, Nắng dù có đẹp đến đâu, một cơn mưa ngâu cũng ướt hết, đừng để đến lúc mất rồi mới biết mình thật sự cần nhau.

Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang đến những giọt nước mắt, cũng đững nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại nỗi lo sợ, hãy sống với hiện tại, với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho ta. Cũng đừng đứng núi này trông núi nọ, vì sức người có hạn, một người chúng ta dù cố gắng nỗ lực cả một đời, cũng có rất nhiều thứ không thể đạt đươc. Mà dù có đạt được cũng chẳng khiến chúng ta thỏa mãn dài lâu, vì khi leo lên được đỉnh núi cao mà chúng ta hằng khao khát, chúng ta lại thấy một đỉnh núi khác còn cao to vời vợi hơn rất nhiều.

Vì vậy, điều qua trọng không phải là chúng ta có những gì, mà là những thứ chúng ta đang có, chúng ta có biết trân trọng hay không mà thôi, sống trên đời nên biết trân trọng những thứ mình có. Sai lầm lớn nhất của người phụ nữ là nghĩ đàn ông sẽ vì mình mà thay đổi, ảo tưởng lớn nhất của đàn ông là nghĩ cô ấy sẽ vì mình mà không bao giờ bỏ đi. Nên cả hai đã khư khư ôm cái tôi, không chịu thay đổi chính mình để hiểu, hòa hợp và đáp ứng những ước muốn của nhau, người ta cho rằng sống một mình thì rất cô đơn, nhưng … ở cạnh một người không hiểu mình mới là cô độc nhất trên đời. Hạnh phúc cũng đừng đem đi cân đong đo đếm bằng tiền, vì đàn ông có tiền chỉ giữ được đàn bà có sắc, còn đàn ông có tình sẽ giữ được đàn bà có tâm.

Cuộc sống gia đình dù cần lắm những lời nói yêu thương vỗ về, nhưng cũng đừng vì mải theo đuổi làm vừa lòng chồng hoặc vợ mà trở thành con rối trong mắt người khác, chỉ cần chúng ta chất phác, thật thà, rộng lượng và tận tâm là đủ. Đôi khi chúng ta cũng bị người khác thọc gậy bánh xe, nói xấu sau lưng những khi không có chúng ta, làm gia đình chúng ta chao đảo, ngả nghiêng. Những lúc như vậy, hãy bình tĩnh kẻo sa vào bẫy của họ, hãy tự tin mỉm cười, vì những người như vậy, cả cuộc đời họ chỉ có thể đứng sau lưng chúng ta mà thôi. Ở đời có người ưu ái, ngưỡng mộ chúng ta, thì cũng có người chê ghét, kênh bểnh, kèn cựa, có người tôn trọng chúng ta, thì cũng có người xem thường.

Cuộc sống vốn là như thế, dù chúng ta có làm mọi thứ đi nữa, cũng không cách nào có thể làm đẹp lòng tất cả mọi người, đời là vậy, có người này thì cũng có người kia. Người nói chúng ta xấu chưa hẳn là chúng ta đã xấu, người khác nói chúng ta tốt chưa hẳn chúng ta đã hoàn toàn tốt, vậy nên dù được khen hay bị chê, chúng ta cũng không cần phải quá bận tâm mà đánh mất chính mình.

Tất cả chúng ta khi đi xây dựng hạnh phúc, chẳng ai muốn bị đổ vỡ cho dù với bất cứ lý do gì. Hãy tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa và sự bầu cử của Mẹ Maria, để gia đình chúng ta luôn luôn được Chúa ban cho những chum rượu nồng men say như tiệc cưới ban đầu. Hãy bằng lòng với những gì mình có, hạnh phúc trong ta sẽ đong đầy.

Mờ – inh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *