TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / HÀNH TRANG / Hành Trang 03 : Tiến bước sâu vào lòng giáo hội

Hành Trang 03 : Tiến bước sâu vào lòng giáo hội

Hành Trang 03 : Tiến bước sâu vào lòng giáo hội

dm08.jpgÐức Hồng Y Marty đã diễn tả kinh nghiệm đầu tiên của ngài về Giáo Hội như sau :

“(…)Tôi đã vào gia đình Giáo Hội khi tôi sinh ra ở một làng quê. Tôi đã bập bẹ những tiếng đầu tiên về Thiên Chúa khi tôi nhìn mẹ tôi và cha tôi đọc kinh cầu nguyện. Tôi đã học biết sự sống, học biết sự chết, đã biết thế nào là yêu, xuôi theo ngày tháng và khi giao tiếp với thân nhân cùng những người quen thuộc. Tôi đã nhìn họ bằng cặp mắt của tuổi thiếu niên. Tôi đã khám phá ra Thiên Chúa trong thái độ của họ. Tôi không biết Giáo Hội bằng sách báo, đạo lý hay hệ cấp giáo quyền, nhưng tôi đụng chạm Giáo Hội bằng bàn tay của những người chung quanh tôi. Tôi đã ý thức Giáo Hội hiện diện như đứa trẻ nhận ra thân xác mình, khám phá ra thân xác sức mạnh và giới hạn của mình …Tôi đã sống Giáo Hội trước khi ý thức được Giáo Hội là gì”.

Nhìn vào gia đình ông bà De Guzman, thân sinh của Ða Minh, chúng ta có thể đoán được rằng Ða Minh cũng có những cảm nghiệm như vậy từ trong gia đình. Quả thực, gia đình đó là một hình ảnh lý tưởng của “Giáo Hội tại gia”; và Ða Minh có thể yên hàn sống mãi trong đó mà vẫn luôn là một người sống trong lòng Giáo Hội

Thế nhưng,Thánh Ý Chúa lại muốn dẫn đưa Ða Minh ra đi theo con đường khác : rời gia đình để đi học tại nhà cậu ruột; rồi rời nhà cậu để đến học tại trường cao đẳng Palencia; và từ đó, trở thành một người du thuyết, ngang dọc khắp các nước, đi đến với những người lầm lạc, tội lỗi, gặp gỡ những hoàn cảnh éo le, đau xót của cuộc đời.

Mỗi bước chân Chúa dẫn đưa đều là một cuộc ra đi; và trong mỗi bước ra đi vào đời, Ða Minh lại nhận thức rõ ràng hơn, cảm nhận sâu sắc hơn nhu cầu của Giáo Hội, lại củng cố vững chắc hơn cảm nghiệm về đời sống Giáo Hội mà ngài đã có nơi gia đình thánh thiện ở Caleruega. Sư ra đi vào đời của Ða Minh, trong thâm sâu, lại trở thành những bước tiến sâu hơn vào lòng Giáo Hội, bởi vì Giáo Hội không phải là một tòa lâu đài cố định, nhưng Giáo Hội luôn đi đến với con người. Giáo Hội chỉ thực sự là mình khi “cư ngụ” ở giữa những “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người” … “nhất là của những người nghèo và những ai đau khổ” (MV 1). Giáo Hội luôn lên đường đi đến với con người; thánh Ða Minh cũng đã ra đi theo nẻo đường của Giáo Hội và mãi mãi Dòng của ngài vẫn ra đi như vậy.

Nẻo đường vào đời, thực ra, không lạ lẫm gì đối với chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã nhập thể làm người và cư ngụ giữa chúng ta. Người không muốn cất những kẻ thuộc về Người ra khỏi thế gian, nhưng lại sai họ đến với thế gian (Xc. Ga 17,15.18). Theo chân thánh Ða Minh, chúng ta lên đường đi tìm Chúa Kitô, bằng cách tiếp bước vào đời để đi sâu vào lòng Giáo Hội.