TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / HÀNH TRANG / Hành Trang 37 : Cộng tác vào việc xây dựng giáo hội

Hành Trang 37 : Cộng tác vào việc xây dựng giáo hội

dm50.jpgKhi đi ngang qua miền Nam nước Pháp, thánh Ða Minh nhận thấy, một đàng, khuôn mặt của Giáo hội không được tốt đẹp lắm, đời sống của các giám mục thì xa hoa, tách rời với quần chúng, các linh mục thì có đời sống luân lý chẳng mấy tốt lành, hơn nữa, phần lớn không được huấn luyện kỹ càng, không thông hiểu về đạo lý của Chúa; đàng khác là những anh em lạc giáo, họ có nhưrng chủ trương sai lạc với đạo lý của Ðức Kitô, nhưng lại có một đời sống gương mẫu, đạo đức, lôi cuốn được nhiều người, có thể nói anh em lạc giáo thời đó là một nỗ lực muốn trở về tinh thần Tin Mừng.

Người ta thường chỉ thấy thánh Ða Minh là một con người bênh vực Giáo hội, hết lòng muốn chinh phục những người lạc giáo trở về với Giáo hội. Nhưng nếu nhìn xem cách sống của thánh Ða Minh : rao giảng như anh em Vaudois, nghèo khó như anh em Cathares, đi đâu cũng cầm một cuốn Sách Thánh, đi chân đất sẵn sàng chịu đau khổ … chắc hẳn chúng ta thấy rằng thánh Ða Minh cũng đã có cảm tình không ít đối với anh em lạc giáo.

Thực sự, trong hoàn cảnh như thế, thánh Ða Minh đã không phải là một con người cuồng nhiệt bênh vực Giáo Hội, bất kể đúng sai gì cả, nhưng ngài đã thực hiện một cách phục vụ Giáo hội thật sáng suốt, đúng với tinh thần chân lý yêu mến của ngài : đưa tinh thần trở về với Tin Mừng vào trong Giáo hội. Những điểm giáo lý sai lạc của anh em lạc giáo thì cần phải cương quyết gạt bỏ, nhưng ngài cũng kêu gọi các chức bậc trong Giáo hội hãy trở về với sự nghèo khó của Tin Mừng. Và để củng cố sự thiếu xót về học vấn cũng như đời sống, thánh Ða Minh đã lập nên Dòng Thuyết Giáo, chuyên chú vào việc học hỏi để rao giảng, đồng thời cũng sống một tinh thần chiêm niệm sâu xa.

Nhưng trên hết, trong tất cả những hoạt động của thánh Ða Minh, người ta đọc thấy một lòng yêu mến Giáo Hội sâu xa, một sự trung thành tuyệt đối với Giáo Hội do Chúa Kitô sáng lập. Với nhóm Vaudois khi không được phép Giáo Hội để rao giảng, họ bất chấp quyền bính và tưởng chừng như chính mình có thễ thay quyền Giáo Hội được. Trong khi nhóm Cathares nhận ra những thiếu xót của các người trong Giáo Hội, đã mặc tình chê bai, chống báng và cả giết chóc nữa, thì thánh Ða Minh vẫn luôn chờ đợi tiếng nói của Chúa qua Giáo Hội, ngài chân thành trình bày ý định của mình lên Ðức Thánh Cha, ý định lập Dòng cũng như ý định đi rao giảng; ngài cầu nguyện và chờ đợi phán quyết tối hậu của Ðấng đại diện Chúa Kitô trên trần gian; ngài chân thành nêu lên những đòi hỏi của Tin Mừng để các người trong Giáo Hội phải sửa đổi lề lối sống; và cuối cùng, ngài đã thành lập Dòng Thuyết Giáo, cũng không nhằm mục đích gì khác hơn là để rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô và tậm tâm xây dựng Giáo Hội.

Ðiều này đã được xác nhận rõ ràng qua các văn kiện của các giáo hoàng, chẳng hạn Ðức Honorio III trong sắc lệnh châu phê Dòng đã viết : “Thiên Chúa quan phòng đã cho xuất hiện Dòng Thuyết Giáo để có những người đạo đức rất mực chân thành, không thiết gì đến tư lợi, chỉ tìm ích chung cho Giáo Hội Chúa Kitô”.

Ðức Bênêdicto thì viết : “Là con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, thánh Ða Minh đã thực hiện đầy đủ ý nghĩa tên Dominique, nghĩa là “thuộc về Thiên Chúa”; ngài cũng hoàn toàn là một con người của Giáo Hội thánh thiện …”; và “mối quan tâm nóng bỏng với thánh Ða Minh là luôn trung thành với đức tin, bảo vệ đức tin, cùng với lòng tận tụy đối với Tòa Thánh”.