TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / Hoàn lương

Hoàn lương

 

Bước vào tuổi thanh niên mười tám tạm trưởng thành, sau khi thi rớt đại học, nó được bố mẹ ở quê cho phép đi cùng vài đứa bạn trai lên Sài Gòn để học lấy một cái nghề cho có tương lai sáng sủa với người ta, bởi lẽ tại quê nhà thì quanh năm suốt tháng phải làm thân trâu bò vất vả với đồng ruộng mà nhiều khi cũng vẫn thiếu ăn.

Bố mẹ dặn dò nó đủ lời đủ lẽ : “ Con ráng mà học cho tốt, đêm ngày nhớ cầu nguyện xin ơn Ba Đấng Giêsu- Maria- Giuse phù hộ giúp đỡ con được bình an mạnh khỏe, cố mà thành đạt ước mơ nhỏ bé của mình đấy…!”. Nó vâng vâng dạ dạ rồi ngoan ngoãn cầm một số tiền bố mẹ đầu tư cho việc học nghề và trang trải kinh phí ăn ở phòng trọ cùng mấy anh em đồng bạn, nó vui vẻ tạm biệt gia đình và xách túi hành lý theo bạn lên đường cho hoài bão ngày mai.

Nó mau chóng hội nhập được với môi trường mới nhờ có người quen hướng dẫn chỉ đường…, mấy tháng đầu tiên nó rất chăm chỉ học nghề điện tử, lại có lợi thế nhờ vẻ ngoài bảnh bao cao ráo nên được nhiều người gặp gỡ ưu ái hơn, trong số đó có một cô gái làng chơi ngoại lệ, chẳng rõ từ đâu mà cô ta thường xuyên xuất hiện và tạo ra nhiều lý do để tiếp cận với nó, lúc thì nói: “Ông chủ kêu cậu tới quán cà phê của tôi sửa dùm bộ loa, cái máy…”. Lần đầu nó tỏ ra ngại ngùng nhưng vì ông chủ phán nên nó phải chấp nhận đi theo cô ả tới quán để sửa chữa cũng là công việc thực tập nghề điện của mình. Rồi cứ thế, hầu như tuần nào quán của cô gái tuổi ba mươi kia cũng có vấn đề hư hỏng điện tử chỗ này cái kia…, mà oái oăm hơn nữa là cô không chịu cho ai tới sửa ngoài một mình nó, bởi cô chơi sộp với ông chủ của nó, nên ông chủ nói gì nó cũng phải nghe vì sợ bị đuổi việc.

Thời gian lâu sau nó bị cô ả dụ dỗ cho tiền để làm “Trai bao” phục vụ cho chính cô trong những ngày chủ nhật nghỉ ngơi. Lúc đầu nó tỏ ra sợ sệt, lo lắng…, nhưng chỉ vài lần bị cám dỗ bởi mấy phim sex trong phòng kín ả cho xem là nó đã bị mê hoặc lú lẫn đầu óc quá rồi. Sau đó nó tự ý bỏ học nghề điện khi chưa hoàn tất chương trình, rồi nó chạy theo ả đến một số tụ điểm ăn chơi trác táng, giai đoạn đầu thì ả bao nó trọn gói từ A đến Z, dần dà qua năm sau thì ả quay đầu 180%, khi biết nó đã ghiền ma túy đá hít, ả bắt nó phải đem hàng đi bán, đi giao cho những địa chỉ mà ả cài đặt trong điện thoại của nó.

Ròng rã hai năm nó như một tên tay sai cho đường dây bất hảo của ả điếm ngoại hạng này, bỗng bữa nọ như trời xui đất khiến, đường dây của ả bị bại lộ và chính ả bị công an chìm bắt nhốt không kịp trở tay, cũng ngay hôm ấy thì nó bị tai nạn giao thông mãi ngoài tỉnh xa khi chạy xe đi giao hàng, người dân ở đó tốt bụng đã đưa nó vào bệnh viện cấp cứu, mấy ngày sau nó mới tỉnh dậy thấy khắp người ê ẩm đau nhức, lúc mở mắt ra nó chợt nhìn thấy bố mẹ đang ngồi sát bên giường bệnh của mình, nét mặt hai người tỏ vẻ rất buồn sầu lo lắng…

Bố mẹ nó ráng giữ sự bình tĩnh và ở lại trong bệnh viện chăm sóc nó đúng ba ngày thì bác sĩ cho xuất viện, nó chỉ bị xây xát nhẹ bên ngoài còn may mắn cái đầu vẫn tỉnh táo bình an. Bố mẹ đưa nó lên xe đò kèm thẳng về quê nhà bỏ lại tất cả hành lý nơi Sài Gòn oan khiên kia. Hai ông bà sau khi được biết nó bị dính ma túy đá, đã khuyên và đưa nó vào trại cai nghiện, mấy bạn tốt của nó ngày nào cũng quan tâm thăm hỏi và khích lệ nó phấn đấu vượt qua…

Gia đình bà con thân thuộc đã tối sớm đọc kinh dự lễ cầu nguyện cho nó, mọi người không nỡ oán trách mắng mỏ nó, vì nhớ lại quá khứ hồi thiếu niên nó rất ngoan hiền, vẫn từng làm cậu giúp lễ cho Cha, phụ bố mẹ nhiều công việc nhà…Lúc này đây ai nấy đều coi hoàn cảnh hiện tại như một tai nạn giao thông, may mắn là nó còn sống sót để làm lại cuộc đời.

Trong trại giáo dưỡng…, nó có thời gian để ngẫm về những gì mình đã làm…,  nó thật tâm sám hối ăn năn, và bằng mọi giá, cho dù vô cùng khó khăn khi phải chiến đấu với cơn ghiền hít đá, mỗi lần gần tới cữ nó vào phòng tắm xối nước ào ào, ngâm mình đến năm mười phút cho tỉnh hẳn cái đầu ra , để bằng tất cả nghị lực tuổi thanh niên dũng khí, nó quyết tâm hoàn lương.

Ba tháng cai nghiện lặng lẽ trôi qua khá tốt đẹp, giờ đây nó đã được bố mẹ bảo lãnh cho về nhà để quản thúc tại gia. Bằng tất cả tấm lòng yêu thương của bố mẹ, cho dù phải hy sinh bán đi một mảnh ruộng để lo cho nó, sức khỏe cũng giảm sút hẳn vì bao muộn phiền bởi nó gây nên, các em nó chẳng dám nói gì, nhưng qua ánh mắt…, nó cảm nhận được nỗi buồn nặng trĩu sâu xa. Không chịu nổi trạng thái đau đớn đó…, trong bữa cơm có đủ mặt gia đình, nó thút thít đứng khoanh tay nói lắp bắp lời xin lỗi bố mẹ và các em, nó tự hứa từ nay sẽ quyết chí làm lại cuộc đời, sẽ không lên Sài Gòn nữa, sẽ tìm việc tại quê nhà để làm, để bù đắp lỗi lầm.

Một năm êm đềm trôi qua, giờ đây nó đã trở nên một người anh cả tốt đẹp, có công việc với mức lương đủ sống an bình, hơn thế nữa, nó còn tham gia vào hội đoàn giới trẻ của Giáo xứ, cùng anh chị em sinh hoạt các công tác tông đồ bác ái, thật hạnh phúc vui tươi. Nó thầm tạ ơn Ba Đấng như bố mẹ nó vẫn cầu nguyện ngày đêm: Giêsu- Maria- Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn, xin giúp đỡ gia đình con.

BCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *