TRANG CHỦ / GIỚI TRẺ / Hội Trại Hè Họ Đạo Kinh Lý: Giọt Nước Mắt Không Thể Không Rơi…!!

Hội Trại Hè Họ Đạo Kinh Lý: Giọt Nước Mắt Không Thể Không Rơi…!!

Họ đạo kinh lý thuộc giáo hạt Trà Lồng giáo phận Cần Thơ vừa tròn một năm vặn mình từ “giáo điểm” lớn lên thành “họ đạo” và chính thức có Cha sở.

Mấy ngày nay trời mưa bão dầm dề, vậy mà sáng nay trời hé nắng lên, mặt đường khô ráo đón chào hơn 120 em đa phần là lương, chỉ khoảng 20 em thiếu nhi là con em họ đạo về vui ngày hội trại hè, sau khoảng thời gian 1 tháng học tập văn hóa do Thầy Nguyễn Sĩ Lưu OP, hướng dẫn nhóm sinh viên Tu Xá Đa Minh giúp dạy các em.

Trước khoảng một tuần tôi đến thăm nơi này và cảm nhận được nhiều điều lạ lùng mầu nhiệm, mà tôi tin rằng chỉ có Thánh Linh mới hướng dẫn làm nên mọi sự. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất rất kém, cha sở đã tận dụng cả nhà bếp, nhà kho để làm lớp học cho các em, nhưng các em hăng say học tập. nhiệt tình vui chơi ca hát, để chuẩn bị chào đón ngày vui trại lần đầu tiên trong đời.

Khi tôi đến nơi, mọi người đang nỗ lực làm tất cả các công đoạn cuối để chuẩn bị khai mạc. Không khí sôi nổi, không chỉ có các em mà cả họ đạo đang vui chung niềm vui của các em. Như tôi được biết, họ đạo có mười mấy gia đình và hiếm khi được tổ chức sự kiện vui như vậy, nên hôm nay là niềm vui lớn của họ đạo.

Hồi còi dài vang lên, các em đã lần lượt trật tự nghiêm trang vào xếp hàng theo đội của mình, như đã được huấn luyện rất nhiều từ 1 tháng nay.

Sau khi cha sở Tôma Ngô Tấn Kha nói lời khai mạc bài múa chủ đề được vang lên các em hòa vào rất khí thế báo hiệu cho một ngày vui chơi đầy sức sống. Làm mọi người xung quanh tò mò ghé xem đông đúc.

Mọi thủ tục ban đầu xong, chưa đầy 15 phút là khu đất trại được trang trí lều thẳng tắp, chứng tỏ những ngày qua các em học tập rất nghiêm túc.

Trò chơi thi đua bắt đầu và đây là lúc các em vui chơi hồn nhiên, thi đua hết khả năng có thể, các gia trưởng hiền mẫu phụ huynh đưa con đến cũng hòa vào làn sóng khán giả cỗ vũ cho các đội.

Tôi đứng quan sát thấy niềm vui lan tỏa trên nét mặt trẻ thơ còn nguyên chất hồn nhiên của các em, niềm vui chạy dọc trên những khuôn mặt sạm nắng đen cháy của những ông bố bà mẹ vì con mình có môi trường vui chơi trong nghĩa đệ huynh.

Tôi hỏi một chị không phải là người công giáo:

_ Chị có vui không?

Không ngần ngại chị trả lời:

_ Vui lắm cô ơi, tôi theo đưa con tôi đi học cả tháng nay, các thầy cô dạy chữ, dạy làm toán, dạy múa hát dạy đọc kinh, con tôi thuộc luôn bài kinh về nhà đọc cho cả nhà nghe.

Tôi biết được con người nơi làng quê này thiếu thốn ánh sáng văn minh, thiếu ngọn đuốc tinh thần, họ khao khát, họ thèm được dưỡng chất tâm linh và họ ao ước cho con họ có môi trường vui chơi lành mạnh.

Chiến dịch dạy chữ dạy người của cha sở như ly nước mát tưới sâu, thẩm thấu vào tâm hồn họ, làm cho niềm vui lên xanh. Họ đáp lại lời mời gọi đầy yêu thương của cha sở bằng cách hàng ngày đưa con đến học và vui với niềm vui chung hôm nay.

Tôi theo các em qua từng nẻo đường vui chơi và cảm nghiệm những lạ lùng do quyền năng Thiên Chúa. Ở trò chơi đố vui không những kiến thức mà các em học về văn hóa và giáo lý, kinh sách, tin mừng, các em đều thuộc và giải thích rất tường tận, mặc dù các em là lương giáo.

Tôi loanh quanh xuống khu nhà bếp thấy nhộn nhịp như người ta tổ chức đám cưới, hỏi tới hỏi lui các mẹ tự khoe không có đạo mà tại ông cha tốt quá lo cho các em nên vào phụ được gì thì phụ. Chỉ có vài ba chị là của họ đạo. Ngạc nhiên chưa?

Tôi lặn lội theo các em trong suốt hành trình vui chơi, không nghe một tiếng chửi thề hay cải nhau, các em luôn dặn nhau xếp hàng ngay ngắn trật tự vì nếu không làm thế sẽ bị trừ điểm.

Cùng đồng hành với ban tổ chức chấm điểm trại và thành quả trò chơi nấu cơm gánh chạy vòng quanh nhà thờ. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, các em chọn tên đội là Giuse và làm cái lô gô cây thước trên đầu, hỏi tại sao em hồn nhiên trả lời vì ông thánh này cần cù lao động làm ra hạt gạo, cây hoa huệ vẽ kế bên là vì ông thánh sống đời sống đẹp như hoa huệ, nuôi lấy Mẹ, Con chúa…Trả lời vanh vách mà hỏi ra con chưa có đạo. Ngạc nhiên đến rơi nước mắt!

Hành trình về Sa Mạc là tâm điểm, các em lần đầu tiên được chơi một trò chơi kỳ lạ mà vui quá xá vui, đi qua từng trạm được học hỏi và vượt qua các thử thách để gặp các thánh. Sau  khi bị tạt nước thử thách mà không dám nói gì một em lại gặp tôi hỏi:_ Cô ơi ông cố đâu rồi? Tôi hỏi lại: _Có chuyện gì vậy con? Em trả lời: Để con gặp ông cố con méc ông thánh kia tạt nước ướt mình con hết rồi. Tôi thấy các em ngây ngô mà buồn cười tôi nén lòng lại giải thích, chưa đâu con, chúng ta còn gặp nhiều thử thách nữa mới qua hết hành trình để gặp Chúa Giê su con có muốn gặp Chúa Giesu không? _ Dạ có! Trả lời xong lại lăn xả chạy vào đội hòa cùng niềm vui. Thấy thương em tôi!

Đến trạm Thánh Toma các em được mời gọi học kinh “ bảy mối tội đầu” cả đội ngơ ngác: _ Tụi con không có đạo không thuộc bài đó. Thì ra cả đội chỉ có 1 em là người công giáo, hên là em đó thuộc để dạy cho cả đội, chứng kiến cảnh đó nước mắt tôi muốn trào ra.

Tôi bắt đầu dò xem có đội được 4 em có đạo có đội được 3, 5 em. Tôi thấy tò mò đến gặp cha sở kể chuyện, Ngài cười nói tất cả đoàn cắm trại hôm nay có chừng hai chục em là công giáo ở đây có mấy chục gia đình là công giáo còn lại là người chưa có đạo, mà có nhiều em dễ thương lắm đi lễ, học hát tập múa Noel diễn nguyện là tham gia nhiệt tình. Việc của Chúa làm mà chị!

_Hôm lễ thêm sức Đức Cha còn hỏi sao thiếu nhi ở đây đông quá vậy?

Tôi thấy các em vui chơi ngoan ngoãn, hòa đồng không phân biệt, như con chung một cha, bọn trẻ gọi cha là ông cố, quanh quần xúm xích bên ông cố để khoe thành quả chiến tích đội mình đạt được, tôi thấy quả là niềm vui chung của các em.

Buổi chiều các em được vui chơi “ Phố ẩm thực” lần đầu tiên các em được hãnh diện vì công sức mình có được để mua thức ăn ngon. Đó là tích cóp từ công siêng năng học tập, các em được phát phiếu và đổi thành tờ giấy tiền để đi phố thực phẩm mua món ăn ngon mà mình yêu thích, có gian hàng bán bánh tiêu, bắp nấu, trái cây ướp lạnh, bánh osi, nước sting, rồng đỏ… Phố thị làn quê tấp nập thực khách tí hon hớn hở kệ nệ của ăn thức uống vui như thiên đàng.

Chương trình văn nghệ diễn ra rất sớm từ lúc 6h, là thành quả trái ngọt mà cả tháng nay cha,Thầy, các Dì, các anh chị em sinh việc tận lực trồng tỉa. Những bài hát tri ân cha mẹ, thầy cô, những vỡ kịch rất chân thành lột tả sự mộc mạc dễ thương của đoàn văn nghệ không chuyên mà như chuyên nghiệp đã thu hút bà con đến xem như tết. Lồng trong những tiết mục đó là phát phần thưởng cho các em có kết quả tốt năm học ở trường và thành tích học tập rèn luyện hè. Mọi người rất hãnh diện vì có gần cả trăm em đạt giấy khen ở trường với đủ loại hạng. Tôi thấy chú đại diện cho chính quyền địa phương rất vui và vỗ tay rất lớn cho mỗi tiết mục hát về công ơn cha mẹ thầy cô và rất phấn khởi khi nhiều lượt được mời lên khán đài danh dự, trao quà cho các em. Nó không nhiều, chỉ là những quyển tập nhưng nó là tình yêu sự hy sinh của nhiều ân nhân góp lại tô thêm niềm vui cho họ đạo nhỏ bé.

Sau chương trình văn nghệ các em được chuyển sang khu đất trống vui chơi đốt lửa trại, các tiết mục văn nghệ của từng tổ được trình diễn, màn đêm đã phủ xuống nhưng niềm vui vẫn tròn đầy. Không ai muốn nói lời chia tay, vì ngày mai sau khi thức giấc các em sẽ không còn đến lớp, vì ngày mai sẽ chia tay Thầy và các anh chị sinh viên. “Chỉ còn thánh lễ sáng mai nữa thôi là xong”. Tôi nghe tiếng các em thì thầm!

Vừa dọn dẹp xong, là trời tiếp tục trút nước vì cơn bão vẫn còn đang hoành hành, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Cha nói cả họ đạo cầu nguyện mấy ngày nay, xin trời ngưng mưa, chắc ông trời mủi lòng ngậm nước lại giờ mới trút xuống.

Vì đường xa chúng tôi phải tạm ngủ lại nhà xứ, một đêm chìm sâu vào giấc ngủ an lành, sáng vẫn còn dây dưa chưa muốn dậy đi lễ thế mà các em đã tụ hợp, lúc đầu rải rác vài em, mãi cho đến lúc tan lễ các em tập hợp đầy đủ. Tôi thấy tình yêu thương đã kết nối các em khắn khích, tôi bắt đầu thấy những giọt nước mắt bật ra lăn chảy trên mặt, rồi được kìm nén lại của một hai em, rồi lây lan ra nhiều em. Tôi nghe được tiếng nấc bật lên của các bé nhỏ ôm chặt lấy chị sinh viên, khóc ngon ơ, giờ phút chia tay thiêng liêng thật!

Tôi biết chính họ giống như những kỹ sư tâm hồn đã chép vào trang đời tuổi thơ của các em nét đẹp mỹ miều của tình yêu thương trao ban nhưng không từ thập giá. Tôi thật cảm động khi chứng kiến cảnh nhiều bé nhỏ khóc sướt mướt khi múa lại những bài đã thi đêm qua, mọi thứ đang chầm chậm trôi. Tôi muốn giữ phút giây này tôi muốn kéo dài tình thương này, hơn hết tôi muốn xin được giữ mãi họ trong ngôi thánh đường đầy yêu thương này.

Tôi quay sang hỏi Cha sở mà dường như muốn nói lên ước muốn của lòng mình._ Cha có muốn giữ các em lại trong môi trường vui chơi lành mạnh này để các em được lớn lên, được hồn nhiên và được chăm sóc bằng những yêu thương …!

Cha hướng đôi mắt nhìn xa trên tháp chuông nhà thờ rồi trầm lắng._ Không phải dễ chị à? Để các em có được mấy ngày vui hôm nay cha đã vất vả xin sự ủng hộ của nhiều người…Vấn đề là tiền để nuôi dưỡng các mầm non bé bỏng này. Mọi sự phó thác vào hồng ân chúa, thực ra sự tận tụy của cha được các em và phụ huynh quản đại đáp trả bằng cách tham gia nhiệt tình là niềm vui lớn của cha.

Tôi gợi ý, hay là sẽ tiếp tục giữ các em nơi yêu thương này, bằng cách mọi thứ 5 tổ chức sinh hoạt rồi dâng lễ cho các em, để các em có nơi ở lại vui chơi trong chúa, rồi chúng ta lại ra khơi tìm kiếm sức sống mới mang về tiếp tục … mùa tết trung thu.

Tôi lặng lẽ đứng nhìn lên thánh giá cầu xin ai đó sẽ đến với họ đạo Kinh Lý nhỏ bé này như người bảo trợ và mở rộng vòng tay giúp các em tôi!

Nhìn vào mắt các em, những giọt nước mắt cứ tuôn ra như không thể không rơi…

 

Tiểu Hổ.

Xem hình ảnh

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *