TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG / Khoảng cách

Khoảng cách

Anh mở cửa bước vào nhà. Phèn, tên con chó nhà anh chạy ra mừng rỡ quấn lấy chân chủ. Sẵn đang bực bội trong người anh lớn tiếng quát nạt:

– Đi ra chỗ khác chơi.

Nói xong, anh giơ chân đá một phát khiến con chó văng ra xa, đau đớn kêu ăng ẳng rồi cụp đuôi chạy đi. Vợ anh ở dưới bếp thấy ồn ào vội chạy lên, không giấu nổi cơn bực tức anh liền sẵng giọng:

– Em đem con chó đi cho ai thì cho, anh không thể chịu được khi thấy nó cứ phóng uế bậy trong nhà.

Thấy chồng phản ứng thái quá, chị giận dỗi đáp:

– Nếu anh không thích, em sẽ đem nó đi cho chị Lan, từ rày về sau anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.

Dứt lời, chị ôm con chó đi lòng buồn rười rượi, càng nghĩ càng trách chồng sao quá ích kỉ. Đã từ lâu rồi, anh không còn để ý xem chị muốn gì, cần gì, vui buồn ra sao. Công việc kinh doanh bận rộn khiến hai vợ chồng không có được một ngày nghỉ thật sự để dành cho nhau, anh thì cứ đi làm suốt, con cái thì học xa nhà một tháng mới về một lần. Chị thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nên mới nuôi con Phèn cho “vui cửa vui nhà”. Vậy mà…

Suốt ngày hôm đó, chị giận không thèm nói chuyện với chồng, cơm nước cũng chẳng buồn ăn, đêm về trằn trọc mãi không sao ngủ được. Những ký ức của thuở hàn vi ùa về làm trái tim chị thổn thức. Ngày ấy hai vợ chồng đều nghèo, lấy nhau về sống trong căn nhà tuyềnh toàng, mỗi mùa mưa đến phải đem chậu ra hứng chỗ dột, hai vợ chồng nằm co ro trên chiếc giường tre chật chội mà vẫn thấy ấm lòng. Bữa cơm nhiều khi chỉ có đĩa rau luộc chấm với nước mắm dầm trứng, nhưng anh vẫn xuýt xoa khen ngon vì vợ chồng biết chia ngọt sẻ bùi với nhau. Vậy mà bây giờ, tuy sống trong nhà cao cửa rộng, ăn toàn món ngon vật lạ mà thấy không khí trong gia đình lạnh tanh, ngồi ăn bữa cơm cũng không yên vì điện thoại cứ reo liên tục. Dường như công việc kinh doanh bận rộn khiến anh chịu nhiều áp lực nên có những cư xử  thô lỗ, cục cằn, nhiều lúc còn coi thường cả vợ, khoảng cách hai người mỗi lúc một xa.

Càng nghĩ chị càng thấy đau lòng. Ngước mắt nhìn lên Thánh giá, chị thầm thĩ nguyện cầu: “Chúa ơi, nếu Người ở trong hoàn cảnh của con lúc này thì người sẽ làm như thế nào? Ly dị hay chấp nhận con người khô khan này?” Chị chợt nhớ đến lời giảng của Cha xứ trong dịp lễ kính các Thánh tử đạo Việt Nam: “… Ngày nay chúng ta được mời gọi sống ơn tử đạo hàng ngày, đặc biệt là trong gia đình của mình khi người chồng biết chấp nhận người vợ cờ bạc, người vợ biết đón nhận người chồng rượu chè, đứa con quậy phá… Vì hạnh phúc gia đình mà chấp nhận những việc trái ý, chịu thua thiệt, biết đón nhận những khiếm khuyết của nhau để nâng đỡ và giúp nhau nên Thánh…”. Sau một hồi cầu nguyện, chị thấy lòng bình an hơn.

Sáng hôm sau, chị xin chồng đi hành hương một ngày để cầu ơn bình an cho gia đình. Không có vợ ở nhà, ngôi biệt thự vắng vẻ hẳn, không ai lo cơm nước, hỏi han, cũng chẳng thấy bóng dáng của con Phèn chạy lăng xăng trong nhà, cảm giác trống trải khiến anh bất giác cất tiếng gọi: ” Phèn ơi… Phèn à…” rồi chợt nhớ ra là hôm qua, chính mình đã đuổi nó đi. Bây giờ anh mới hiểu lý do tại sao vợ mình  thích nuôi chó. Mỗi lần thấy tô cơm, nó vẫy đuôi mừng rỡ rồi chạy theo ngước mõm lên đòi ăn, thấy thế vợ anh  trách yêu: “Ăn xong không được ị bậy nghe chưa, Không được cắn giầy của chị My, phải ngoan không thôi cuối tháng chị My về không cho mày đi chơi đâu”. Vừa nói chị vừa vuốt ve như thể con Phèn là đứa con gái của mình vậy.

Nghĩ đến đấy, anh cảm thấy hối hận không hiểu sao lúc đó mình có thể cư xử thô lỗ đến như thế. Hay là mình ghen với con Phèn nhỉ ? Có lần vợ anh đang nằm nghỉ, nó nhảy lên giường rúc đầu vào người chị, chị nhẹ nhàng đẩy nó ra rồi mắng yêu: “Ra chỗ khác chơi, đây có phải là chỗ của mày đâu mà cứ leo lên nằm”. Phải rồi, đấy đâu phải là chỗ của nó mà là của anh, chỗ mà ngày xưa chị nằm nên tay chồng chia sẻ những vui buồn trong ngày, nhưng bây giờ không còn cảnh đó nữa vì mỗi khi đặt lưng xuống giường, anh ngủ ngay lập tức vì quá mệt, chẳng còn hơi sức đâu mà chia sẻ với vợ mình. Sự hiện diện của con Phèn khiến anh vỡ lẽ ra nhiều điều, tự hứa với lòng từ nay phải sống khác đi, và việc đầu tiên phải làm là đón con Phèn về.

Hôm sau chị về đến nhà, con Phèn mừng rỡ chạy ra đón. Chưa hết ngạc nhiên thì thấy chồng xuất hiện trước cửa, tươi cười nói:

– Anh mới đón con Phèn từ nhà chị Lan về,  em vào tắm rửa đi rồi ra ăn sáng, thức ăn anh đã chuẩn bị hết rồi.

Nghe chồng nói vậy, chị đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lòng  thầm cảm tạ Chúa vì đã đoái thương nhận lời cầu nguyện của mình.

Bây giờ mỗi ngày Chủ nhật, anh gác tất cả các công việc để cùng chị đi lễ, thỉnh thoảng cùng nhau đi làm các công việc thiện nguyện. Những chiều cuối tuần, hai vợ chồng dắt con Phèn ra công viên vừa đi dạo vừa hàn huyên tâm sự. Con phèn cả tuần bị nhốt trong nhà nên được dịp ra ngoài cứ lăng xăng chạy nhảy khắp nơi và hôm nay cũng thế, nó chạy đuổi theo trái bóng của một cậu bé vừa đánh rơi rồi mất hút sau lùm cây. Không ai bảo ai, cả hai anh chị đồng thanh  cất tiếng gọi: “Phèn ơi…Phèn à…”.

KimMary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *