TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Khôn ngoan sử dụng tiền của (05.11.2016 – Thứ Bảy Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C)

Khôn ngoan sử dụng tiền của (05.11.2016 – Thứ Bảy Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Lc 16, 9-15

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?
13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su.15 Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.

1. SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày giáo huấn của Đức Giêsu về việc sử dụng của cải chóng qua ở đời này.

Tiền của được ví như người cộng sự, người đầy tớ tốt lành; nhưng nó cũng có thể trở thành kẻ phản trắc, quay lưng gieo tai họa, khổ đau cho những ai ngu muội để nó chi phối, điều khiển. Ngay sau dụ ngôn người quản lý bất trung, Đức Giêsu khen sự khôn ngoan, ma mãnh của tên quản lý đã biết lợi dụng thời điểm, quyền hành và của cải bất chính hắn chiếm dụng của chủ, mà giảm nợ cho các con nợ, để sau này khi bị đuổi việc, hắn sẽ có người đền đáp, tiếp đón.

Đức Giêsu không khuyến khích hành động gian xảo, bất lương của tên gia nhân trong việc quản lý tài sản của chủ, nhưng Người muốn nhấn mạnh đến việc sử dụng của cải vất chất như thế nào để đem lại hạnh phúc đích thực không những ở đời này, mà còn ở đời sau nữa. Hạnh phúc đó là được phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh em, làm cho tình thương của Thiên Chúa lan tỏa đến với mọi người; nhất là đối với người nghèo khổ, cơ nhỡ, tật nguyền.

Của cải vật chất là phương tiện đem lại nhiều tiện ích cho cuộc sống, “có tiền mua tiên cũng được”. Biết sử dụng tiền của, vật chất vào các việc tốt lành hữu ích cho bản thân, cho gia đình và những việc công ích cho xã hội, đó là điều đáng trân trọng. Ngược lại, “ném tiền qua cửa sổ”, hoang phí như người con trai thứ trong dụ ngôn “đứa con hoang đàng”; hoặc keo kiệt “đóng cửa lòng lại” như người phú hộ giàu có trước nỗi khốn cùng, nghèo đói của La-da-rô bên ngoài cửa nhà ông ta, đều có một chung cuộc đó là phải “đau khổ và nghiến răng khóc lóc” ở nơi dành sẵn cho những kẻ như thế. Khi đó, tiền của đã hóa thân thành ông chủ độc ác sai khiến, điều khiển họ đi vào cõi chết.

Người con trai hoang đàng và ông phú hộ đã bị tiền của che khuất tầm nhìn đến “hạnh phúc mai sau”, khiến họ trở nên ích kỷ, thực dụng. Cả hai: một phung phí tiền bạc vào các việc vô bổ như cờ bạc, gái gú, ăn nhậu vô độ với đám bạn bè xấu nết, cốt thỏa mãn những dục vọng thấp hèn, lòng tham và hư danh hảo huyền; một tôn sùng tiền của, vật chất, đã giầu có còn muốn tích cóp nhiều hơn, khiến ông trở nên vô cảm, vô tâm trước La-da-rô đang khốn khổ, van xin lòng thương hại

Còn Giu-đa It-ca-ri-ot, cũng đã bị ba mươi đồng bạc sai khiến để phạm sai lầm “bán thầy”; chỉ vì lòng tham ông ta đã mê muội để các thượng tế, kỳ lão Do Thái dùng số bạc nhỏ nhoi (trị giá bằng giá mua một tên nô lệ) sai khiến và ông ta đã vâng phục mà chỉ điểm cho họ bắt bớ, giết hại thầy mình.

Tiền bạc, của cải là phúc lộc Thiên Chúa tặng ban con người, thông qua đôi bàn tay lao động và sự khôn khéo của mỗi người để sinh tiện ích cho bản thân, cho gia đình và cuộc sống tươi đẹp của xã hội. Mỗi người trở thành người quản lý một số tài sản của Thiên Chúa và được mời gọi làm cho sinh lời. Trình thuật Tin Mừng nhấn mạnh đến vai trò người quản lý ân huệ của Thiên Chúa: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn”.

Thực tế trong cuộc sống, vì ham hố của cải vật chất, nhiều người đã bất chấp thủ đoạn, mánh khóe để chiếm hữu, làm giàu bất chính; họ coi thường pháp luật, coi thường mạng sống và sự an nguy của người khác: buôn bán ma túy, chất cấm; cướp của, giết người, gian lận trong việc làm hoặc vô cảm, thờ ơ trước nỗi đau khổ của tha nhân. nhiều người đã phung phí tiền của vào những việc vô ích…

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

Hãy là người quản lý trung tín của Thiên Chúa, khôn ngoan sử dụng những phúc lộc Thiên Chúa trao ban là sức khỏe, thời giờ, tiền của mà sắm sẵn hạnh phúc Nước Trời qua những việc làm cụ thể gồm tóm trong kinh “thương người có mười bốn mối”

2. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin cho con ý thức giá trị đích thực của tiền bạc và của cải; là vật chất chóng qua nhưng lại là ân huệ Chúa tặng ban để giúp con đạt được hạnh phúc ở đời này và chuẩn bị, sắm sẵn hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Xin cho con biết dùng tiền của cách hợp lý mà sinh ích cho phần rỗi bản thân và cho các lnh hồn.

3. SỐNG TIN MỪNG

Nỗ lực thực thi đức ái trong cuộc sống thường ngày, nhất là với những người đau khổ, túng nghèo.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *