TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / “Làm sao chúng con biết đường đi?” (12.05.2017– Thứ Sáu tuần IV Mùa Phục Sinh năm A)

“Làm sao chúng con biết đường đi?” (12.05.2017– Thứ Sáu tuần IV Mùa Phục Sinh năm A)

Lời Chúa: Ga 14,1-6

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” 6 Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”

Câu chuyện ngụ ngôn: “Đường chia nhiều ngả, cừu bị mất”

Một ngày nọ, người hàng xóm của Dương Chu bị mất một con cừu và đã huy động toàn bộ gia đình của ông cũng như nhiều người khác trong làng đi tìm. Ông ta đã đến gặp Dương Chu để nhờ giúp đỡ, Dương Chu đã phái toàn bộ học trò và người hầu của mình đi tìm giúp.

Dương Chu nhận thấy, cùng với người thân và bạn bè, hàng xóm, rất nhiều người đã hợp thành một nhóm lớn để tham gia tìm kiếm.

“Tại sao lại cần rất nhiều người để đi tìm một con cừu bị mất?” Dương Chu hỏi người hàng xóm.

“Bởi vì nhiều con đường chia rất nhiều ngả”, người hàng xóm trả lời.

Khi màn đêm buông xuống và mọi người đã quay trở về, Dương Chu hỏi “Đã tìm thấy con cừu chưa?”

Một trong những người hầu của Dương Chu trả lời: “Có rất nhiều con đường chia làm hai hướng và mỗi nhánh đường lại rẽ làm hai. Con không biết phải đi theo hướng nào nên con đã bỏ cuộc.”

Những người khác cũng quay về với cùng lý do như vậy.

Dương Chu trở nên trầm tư và im lặng một hồi lâu, trông có vẻ rất nghiêm nghị, khiến các học trò của ông bối rối và không hiểu điều gì đã khiến thầy của mình suy tư như vậy.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông đã giảng ra thành nguyên lý cho các học trò của mình: “Khi có quá nhiều con đường rẽ, các con sẽ không thể tìm được con cừu bị mất và cũng có thể dễ dàng bị lạc lối.”

Trên con đường về Nhà Chúa, mỗi người chúng ta đều có những lúc xao xuyến, lạc lõng bơ vơ, vì bản ngã của chúng ta quá yếu đuối. Thậm chí con mắt đức tin luôn đui mù và trở thành bóng đêm sợ hãi làm cho lòng ta luôn luôn nghi ngờ và dẫn chúng ta đi lạc lối. Có những lạc lối không tìm thấy đường về.

Chương 32 sách Xuất Hành viết: “Dân thấy ông Môshê lâu qúa không xuống núi, bèn tụ họp bên ông Aharon và nói với ông: “Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Môshê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập.” Ông Aharon lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê.

Chúng ta lạc lối vì chúng ta không đứng vững. Không đứng vững trong Niềm Tin Thiên Chúa.

Ngày xưa, trong Cựu ước, khi ông Môsê dẫn dân Do thái qua sa mạc, họ đã kêu trách Chúa cho ông Môisê dẫn và sa mạc để họ bị chết đói. Chúa đã ban cho họ mana làm lương thực. Khi dân chúng nổi loạn chống lại ông Môisê thì Thiên Chúa cho xuất hiện rắng lửa ra cắn chết nhiều người. Thế là dân đã ăn năn sám hối và ông Môisê đã đúc một con rắn đồng treo lên, ai bị rắn cắn mà nhìn vào rắn đồng sẽ không bị chết. Chỉ cần khi vắng ông Môisê, dân do thái sẽ lạc lối và xa rời Thiên Chúa.

Trong thời Tân Ước, các Tông đồ đi theo Chúa, luôn bên Chúa, nhưng họ vẫn có thể lạc lối, nếu như Chúa để họ đi một mình. “Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi” (Ga 14, 4). Nhưng ông Tôma đã lo lắng, nghi ngờ hỏi lại Thầy: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” (Ga 14, 5)

Con người sống giữa trần gian với biết bao lạc thú, biết bao cám dỗ, biết bao đam mê, biết bao dục vọng mà bản thân ta cứ buông xuôi theo dòng đời. Kẻ thì chạy theo danh vọng, người thì đi kiếm tiền tài, kẻ lại tìm những thú vui trần thế…Có những kẻ tàn ác đi tìm kiếm uy quyền để giết hại đồng loại; có những người bệnh hoạn đắm chìm trong dâm tục hoang dã. Họ là những người lạc lối đức tin. Họ không biết đường Chúa đi, vì họ không đi trong sự thật. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14, 6)

Thế giới có biết bao nhiêu con đường để đi về quê trời: những ocn đường ấy đã làm cho biết bao nhiêu người lầm lạc, và cả ta nữa. Con đường Đạo: Đạo Phật, Đạo Lão, Đạo Cơ Đốc, Đạo Hồi, Đạo Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo, và Đạo Công Giáo của chúng ta. Cũng thờ Chúa Giêsu, cũng tin Chúa Giêsu nhưng không đi trên con Đường Sự Thật của Chúa. Nên đã lạc lối. Làm sao biết đường Chúa đi.

Làm thế nào để ta đi theo Chúa mà không bị lạc lối. 

Ta hãy thực hiện như Chúa Giêsu đã dạy:

Đến như Chúa đã đến;

Đi như Chúa đã đi;

Làm như Chúa đã làm;

Và về trời với Chúa Giêsu.

Đến như Chúa đã đến: Bỏ tất cả địa vị cao sang, quyền thế, danh vọng, tiền bạc, uy quyền, tiện nghi, đam mê, lạc thú, sắc dục… để đến những nơi thiên tai bão lụt, động đất sóng thần, hạn hán mất mùa, tủi hổ, trần truồng, bị bỏ rơi, tù đày, bất công, … đến với anh em mình.

Đi như Chúa đã đi: Đi trong thánh giá đời mình, đi trong bổn phận, trong trách nhiệm, đi trên con đường hẹp, đi lên đồi sọ, đi với lòng xin vâng. “Lạy Cha, nếu có thể được xin Cha cất chén đắng này khỏi Con, nhưng xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha mà thôi.” (Lc 22, 56)

Làm như Chúa đã làm: Làm sáng Danh Chúa Cha trên trời, làm theo ý Cha trên trời, làm cho anh được ơn cứu rỗi, làm để phục vụ anh em, làm cho ta trở thành khí cụ bình an của Chúa, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi. (Kinh Hoà Bình)

Về trời như Chúa Giêsu: Sau khi chết Chúa Giêsu đã Phục Sinh vinh hiển và Người đã về trời trước mặt nhiều người. Ta tin có sự sống đời đời, tin xác người ta ngày sau sống lại và về ở bên Chúa Giêsu. “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.” (Ga 17, 24).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn đi trên con đường chân lý sự thật, con đường mà Chúa đã đi. Để ngay ở đời này, con luôn làm sáng Danh Chúa trên trời, và ngày sau con sẽ cùng được hưởng phúc vinh quang trong Nước Trời.

 

Gã Đầu Bạc

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *