TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HUYNH ĐOÀN / CẦN THƠ / Lần đầu tiên Liên Huynh Đại Hải hành hương…

Lần đầu tiên Liên Huynh Đại Hải hành hương…

Bắt đầu lại từ “ Những lần đầu tiên…”…

Sau khóa huấn luyện đầu tiên do Ban Phục Vụ huynh đoàn tỉnh hỗ trợ giảng dạy tinh thần làm việc của Liên Huynh Đại Hải có sự chuyển biến thay đổi tích cực.

Thông suốt về luật sống để sống đúng luật, và làm việc phục vụ tốt hơn, mọi sự thuận buồm xuôi gió hơn. Các Bác thường hay nhỏ nhẻ tâm sự với nhau như thế.

Mùa gặt hái mới, chồi lá mới lại sum xuê, đoàn viên tham dự đọc kinh thần vụ, nguyệt hội cũng như các công tác đông đủ hăng say hơn. Cha Đặc trách tủm tỉm cười mỗi lần gặp gỡ Bà con, mở được những mối rối trong lòng xưa nay cứ u u uẩn uẩn. Trái tim ấm áp hơn tình anh em, nồng nàn hơn tình yêu Chúa, dịu dàng hơn với tha nhân. Tất cả là những quả ngọt đầu mùa, là niềm vui khởi sắc cho một giai đoạn mới. Giai đoạn “nhà mình có Cha và có luật sống được đưa vào hoạt động tốt”…

Để khuyến khích sự nỗ lực của huynh đoàn Cha Đặc trách Phêrô Trần Văn Thơ,OP đã tổ chức chuyến Hành Hương đầu tiên cho Liên Huynh “Về Bên Mẹ Tà Pao” Bà con hưởng ứng rất nhiệt tình. Tranh thủ lắm để nài nỉ ỉ ôi Cào Cào tôi cũng xin được một vé “ ghế trệch”( vì bà con đăng ký đủ số ghế xe 50 chỗ) tôi đi chủ yếu vì tòa mò cái sự lần đầu tiên được đi hành hương của các Lão Ông Lão Bà.

Để chuẩn bị đi trước đó cả tháng tôi tích cóp được mấy mẫu đối thoại đủ để toét miệng cười mà lòng thấy ấm áp.

– Kỳ này bố thông báo bố đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao nhé!

– Bố bệnh làm sao mà đi được? Bệnh đi bác sĩ còn phải người đưa đón đi Tà Pao leo núi sao bố lên được?

– Đi thăm Đức Mẹ có Đức Mẹ kéo lên, bây khéo lo.

Ông “Cha” con bố đang giúp ở xứ xa nghe tin bố đi Tà Pao hú hồn gọi điện ngăn cản, bố phán một câu: “Tôi là tôi đi với Cha đặc trách đấy, anh chớ mà cấm cản tôi”. Cha đành câm nín không thốt được nên lời thì cứ phú dâng cho Đức Mẹ. Lòng thấp thõm, ông cha đặc trách này gan thiệt, độc toàn các cụ ông cụ bà U 60-70-80 mà dẫn hành hương leo núi, trẻ trẻ như tui còn đuối. Ấy thế mà các cụ vững lòng trông cây Đức Mẹ, tin rằng Đức Mẹ dẫn đi thì Đức Mẹ đưa về đủ, bao lâu nay bám áo Đức Mẹ còn sợ gì? Niềm tin lớn hơn hạt cải thiệt rồi!

Chuyến xe đêm chuyển bánh chở khẫm niềm vui của đoàn con háo hức được về bên Mẹ. Niềm cảm xúc đi chung với các cụ già nó khác lạ cái ồn ào nhốn nháo của giới trẻ nhưng vẫn dâng đầy niềm vui lạ lẫm. Vì đón tôi ở dọc đường nên khi bước lên tôi chào các cụ, tôi nghe loáng thoáng nhiều âm thanh vui nhộn không thua gì giới trẻ chúng tôi: – Xém xíu đi bỏ cô rồi, xe chạy hoắt rồi quay đầu lại đó, coi vậy chứ đâu có bỏ được bỏ rồi ai chụp hình cho các bác, ai viết bài cho lên báo…bla..bla…

Tranh thủ lúc niềm vui bung tỏa khắp xe tôi đưa máy ảnh lên chốp một tấm. Ông Lão cười tươi nói:- chụp rồi nhớ rửa ra cho bác nhé. Mà chừng nào mới có hình? Ngày mai chụp thêm cho bác mấy tấm trên Đức Mẹ nhé! Tôi nữa, ngày mai tôi cũng xin mấy tấm chỗ Đức Mẹ, đi lần này nữa chắc hết được đi nữa rồi. Rồi nhiều nhiều người đăng ký.. Có một chút gì đó đang lắng đọng trong tâm hồn tôi, nó bời rời, rồi kết dính, hay hay, nó ngồ ngộ khó tả. Cảm xúc này sẽ còn nối tiếp suốt hành trình leo núi. Tôi biết thế!

Niềm vui chùng xuống lời kinh lại cất lên, trên suốt chặn đường xe đêm, sau khi lần hạt chung, rỉ rả lời kinh của các cụ. Đức Mẹ đêm nay cũng vui lây với niềm vui của đoàn hành hương.

Tờ mờ sáng là xe đến nơi, tranh thủ vệ sinh chút xíu chưa kịp ăn sáng là có nhóm đã lần leo nấc thang lên với Mẹ. Tôi theo nhóm còn lại ghé chỗ nhà các Sơ dòng mến Thánh Giá bắt tay vào phụ bữa sáng tuy có báo trước nhưng chỉ có 2 sơ, còn lại bận cấm phòng, nên các bà mẹ săn tay vào chung việc như chuyện nhà mình. Huynh đoàn là thế, sẵn sàng vào cuộc, sẵn sàng hy sinh phục vụ, ăn xong tiếp rửa dọn dẹp tươm tất trước khi lên với Mẹ. Tinh thần, bác ái hy sinh như thắm nhuần, sống động, linh động trong đời sống huynh đoàn.

Trên con đường leo núi tôi đã nghe lời thầm thì của những cụ ông cụ bà trái tim đang rét lạnh bổng ấm lên vì niềm tín thác, ấm thêm vì họ sưởi ấm cho tôi giữa khí trời lành lạnh ban mai. Ông Lão dắt tay bà lão, hai người chắc có lẽ lớn tuổi nhất trong đoàn, tôi thấy mọi người gọi họ với cái từ rất trân trọng: “ Ông Bà cố” Ông Lão kể chuyện họ đã tay trong tay bên nhau hơn năm mươi năm. Họ đến thăm Đức mẹ lần này nữa… đi lên mệt nhưng vừa đi vừa kêu cầu Mẹ đưa lên. Những bước thang lên cao nhọc nhằn nhưng niềm tin tưởng phó thác tuyệt đối trong tay Mẹ đã đưa hai người lên chạm vào chân Mẹ. Tôi thấy Ông ôm chay nước trong tay, chay nước mà lúc nãy ở nhà vệ sinh Bà nâng niu sợ quên, gửi gấm cho tôi giữ, tôi hỏi nước gì quí thế, bà nói nước muối uống được đem lên xin khấn trên Mẹ để về, để giành cho Ông uống. Tôi mỉm cười vì niềm tin đơn sơ tinh khiết chứa đầy yêu thương của Bà. Giờ lại cảm động, khi Cha thấy ông mệt, mời Ông ngồi nghỉ và nói Ông uống tí nước Ông Ôm khư khư chay nước nói không khát, chỉ có tôi biết tình yêu đang nằm trong chay nước ấy, Ông cũng vì muốn mang lên xin khấn để giành cho Bà.

Tình yêu hơn năm mươi năm mà chưa cạn vì Ông Bà nhận chìm tình yêu mình trong tình yêu Thiên Chúa. Ông Bà yêu nhau và đặt tim mình nằm trong trái tim cha Chí Thánh. Tôi cảm động và thèm được tí xíu tình yêu lồng trong tình yêu kiểu đấy. Tôi trêu Ông Bà “Đức Mẹ đang mỉm cười với Hai tềnh iu to bự” và mấy người khác đang Gato với Ông Bà. Hai người móm mém cười rất dễ thương. Tôi đã chụp cho họ bức ảnh đẹp nhất từ khi tôi biết cầm máy, bức ảnh Ông Bà đứng nép bên nhau trước ánh mắt dịu hiền nhìn xuống của Mẹ.

Tôi đứng lặng người giữa núi rừng bao la, mặc dù tôi có lần đã đến đây, nhưng hôm nay nhìn họ đoàn người không trẻ trung như lần trước quây quần dưới chân Mẹ cất cao lời kinh tiếng hát, lòng tôi thấy dâng lên. Tôi ngước nhìn lên Mẹ gương mặt tươi nhứ muốn nở nụ cười, ánh mắt dịu hiền ấp iu đoàn con cái lữ thứ trần gian. Giây phút linh thiêng nhẹ nhàng phủ ấm linh hồn tôi, bao trùm trên tất cả, mọi người thành tâm, thiện ý trước nhan Mẹ.

Ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời này. Cả đoàn chụp chúng với Mẹ tấm ảnh, để mai này mang về mà ngắm mà nhìn, mà hãnh diện vì vẫn leo được đến Chân Mẹ Tà Pao, ở cái tuổi xế tà.

Ho Tieu

Chia sẻ và bình luận