Mặc Áo Dòng

 

Nỗi ấm ức của chị được dịp tuôn trào vào buổi nguyệt hội:

– Anh Trưởng cho em hỏi: Vì lý do gì mà chị N được “mặc áo” còn em bị đẩy ra ngoài. Em đã hỏi chị Phó rồi, chị ấy bảo: vì em chưa đủ thời gian. Chưa đủ là sao? Chính chị Phó dắt em vào sinh hoạt Huynh đoàn, hơn 2 tháng sau em lại dắt chị N vào. Thế mà bây giờ bảo là chị N đủ thời gian, còn em thiếu thời gian, thiếu điều kiện là sao?

Anh Trưởng ôn tồn:

– Vâng, chị thong thả đã, em đã nghe chuyện này rồi. Đúng là Ban Phục vụ chúng em đã không để tên chị trong danh sách Gia nhập Huynh đoàn năm nay, đây là nghi thức Thâu nhận mà ta quen gọi là “mặc áo”. Bởi vì theo Luật quy định: anh chị được Thâu nhận vào thời kỳ dự tuyển sau khi đã cử hành Nghi thức Công bố Tìm Hiểu tối thiểu 6 tháng. Chị N đã được Huynh đoàn tổ chức Nghi thức này trong buổi Nguyệt hội cách đây hơn 8 tháng, còn chị tuy tham gia sinh hoạt với Huynh đoàn cách đây gần 10 tháng nhưng chị chưa qua Nghi Thức Công bố Tìm hiểu. Trong biển bản chúng em còn ghi rõ đã mời chị tham dự Nguyệt hội để chúng em tổ chức nghi thức này, nhưng chị nhiều lần cáo bận công việc.

– Thế sao không bảo cho tôi biết phải qua cái buổi Nguyệt hội có tổ chức cái nghi thức gì đấy mới được mặc áo. Trước ngày lễ cũng chẳng ai bảo tôi một tiếng để còn biết tránh đừng đi lễ bổn mạng, các anh chị làm ăn kiểu gì tôi chẳng biết nữa, làm tôi thấy chị N may bộ áo dài trắng, tôi cũng may mất mấy trăm ngàn, lại sửa soạn cả buổi để đi lễ, ấy thế mà khi xướng tên chẳng có tên tôi. Xấu hổ muốn chết.

– Chị ạ! Để được Thâu nhận cần làm đơn xin Gia nhập để Ban Phục vụ xem xét có đủ điều kiện không? Chị chưa thông qua Nghi thức công bố tìm hiểu, các buổi sinh hoạt Huynh đoàn như học tập, Nguyệt hội cũng chẳng mấy khi tham gia, nên chúng em không thể để chị mặc áo năm nay, mong chị thông cảm.

– Không sinh hoạt là sao? Tất cả các buổi hành hương, các chuyến công tác bác ái tôi đều tham gia, lại còn đóng góp tích cực nữa. Các buổi lễ từ cấp dưới đến cấp trên tôi đều đi đủ, còn chị N ấy hả, chị ấy chỉ quanh quẩn mấy buổi họp Huynh đoàn ở nhà, chứ có tham gia tham vào gì đâu?

– Vâng! Đúng là chị rất tích cực trong công tác bác ái chúng em ghi nhận và vẫn gửi thư cám ơn chị đầy đủ, nhưng như thế chưa đủ điều kiện chị ạ.

– Thế bây giờ tôi phải làm gì để được mặc áo cho bằng chị bằng em đây.

– Vâng, chúng em cũng muốn chị được mắc áo lắm. Nên bây giờ em thưa với chị thế này nhé: Buổi Nguyệt hội tháng tới, chị chuẩn bị tâm hồn, cả Huynh đoàn sẽ tổ chức Nghi thức Công bố Tìm Hiểu cho chị, sau đó chị chịu khó đi sinh hoạt Nguyệt hội với Huynh đoàn mỗi tháng 1 lần vào Chúa Nhật đầu tháng như hôm nay. Khi nào có khóa học, chúng em sẽ gửi thư mời chị đi học, gọi là đi học nhưng chỉ có 4 buổi tối thôi. Khoảng 2 tháng trước ngày lễ Bổn mạng Huynh đoàn, chúng em sẽ gửi chị cái đơn, chị điền đầy dủ thông tin, ký vào gửi lại cho chúng em. Ban Phục vụ sẽ xem xét nếu đủ điều kiện chị sẽ được mặc áo.

– Thế cũng được, vậy tôi xin phép nghỉ ít tháng, gần đến ngày ấy các anh chị báo tôi đi làm cái Nghi thức gì đấy, rồi học tập, rồi làm đơn luôn thể nhé. Thôi chào các anh chị tôi về.

Chưa nói hết câu, chị quày quả đứng lên ra về

Chị Phó vội đứng lên theo chị ra ngoài:

– Chị vui lòng nán lại em tâm sự với chị một chút.

Gọi là một chút mà hai chị em ngồi với nhau h7n tiếng đồng hồ.

Tuần sau, chị vui vẻ đi sinh hoạt, có người thắc mắc:

– Em tưởng vài tháng nữa chị mới đi chứ.

Chị cười  vui vẻ:

– Em đã hiểu rồi, chẳng phải cứ mặc áo đội mũ mới được hưởng ơn ích. Từ nay em sẽ cùng các anh chị tham gia mọi sinh hoạt: từ kinh kệ, học tập, công tác tông đồ lớn nhỏ. Chẳng lẽ cha Thánh Đa Minh lại thua lòng quảng đại của em hay sao? Em tin chắc, dù chưa mặc áo nhưng em làm mọi việc vì lòng yêu mến thánh Đa Minh cũng vẫn chia gia tài cho em, nhất là trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 800 của Dòng.

Mọi người vỗ tay cười vang, chị Phó bắt ngay bài hát: Huynh đoàn Đa Minh cùng chung chí hướng phục vụ …

theresa