TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / Một chút suy tư…

Một chút suy tư…

Một sáng sớm nọ, bỗng dưng tôi mở chốt cánh cửa sổ căn phòng, ánh nắng ban mai hé nụ cười tươi chào đón, mấy giọt sương còn ngủ muộn màng trên khóm hoa, ngày mới lại bắt đầu.

Tôi đảo mắt nhìn sâu vào cái bẹ cây vượt trên tất cả các cây chen chúc bên dưới cửa sổ, có chú chim đang nhảy nhót líu lo, miệng tha nhành lá, một nhành lá, hai nhành lá, tôi kiên nhẫn đếm. Chú chim liếc mắt nhìn tôi rồi hót vang vui vẻ náo nhiệt một góc Tu Viện ban mai. Lâu rồi cái cảm giác thả mình chìm vào thiên nhiên buổi sáng khi còn ở những năm nhà tập của tôi không còn nữa.

Bước lên một nấc là nhận thêm một gánh, tôi gánh cái gánh đời miệt mài ra đi, trộn lẫn với cái gánh đời tu, tôi bây giờ bắt đầu lao vào cái vòng xoáy của việc là việc, những phút hiếm hoi trầm lắng thu lại trong căn phòng này nhìn ra khoảnh vườn nhỏ xuyên qua khe cửa sổ, lắm khi buồn tênh tôi cũng mở tung nó ra cho đỡ ngột ngạt.

Một khởi đầu mới từ đôi cặp “ vợ chồng chim” chúng xúm xích bên nhau xây chiếc tổ xinh xắn, đủ để ấm, đủ để bảo vệ một gia đình. Từng cọng rơm nhành lá đan xen vào nhau, tỉ mỉ, công phu, chăm chỉ, mỗi sáng mai tôi hé mắt nhòm là nhận thấy sự khác biệt, sự hoàn hảo, mà cái bụi cây cũng đồng tình với nó, đang che chở, đang bảo vệ cái gia đình bé bỏng sắp sửa hình thành nơi đây. Từ buổi sơ khai của đất trời mà tôi đã được đọc nơi bản kinh nào đó đang được diễn lại qua hình ảnh hai cái đứa chim này. Tôi bắt đầu mãi mê một khám phá, mãi mê đeo đuổi một “ân sủng” dành cho loài chim…

Tieu Ho

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *