TRANG CHỦ / HẠNH CÁC THÁNH / Ngày 08.11: Lễ Giỗ Anh Chị Em Trong Dòng Đa Minh

Ngày 08.11: Lễ Giỗ Anh Chị Em Trong Dòng Đa Minh

Dòng chúng ta là một đoàn dân gồm những người đã chịu phép Rửa, dấn thân trong việc tông đồ, chúng ta đang tiến về với Chúa. Hôm qua, chúng ta đã được vẻ vang mừng kính các anh chị em đang chung hưởng trọn vẹn vinh quang của Chúa Ki-tô, và đang vui mừng trên trời. Ngày lễ hôm nay, Dòng tưởng niệm những anh chị em đã ly trần, đã đi trước chúng ta với ấn tín đức tin, để cầu nguyện cho họ trong ngày lễ giỗ chung này.

***

KHÔNG NÊN KHÓC THƯƠNG ANH EM CHÚNG TA

Trích sách Về sự chết của thánh Síp-ri-a-nô, Giám mục, tử đạo

Biết bao lần Chúa cũng mạc khải cho chính những người hèn mọn và rốt hết, Người lại thường xuyên và minh bạch đoái thương và truyền lệnh cho tôi phải ân cần chứng thực và công khai rao giảng: không nên thương khóc các anh em chúng ta, đã được Chúa đến giải thoát khỏi trần gian, vì chúng ta biết, họ không bị bỏ mất, nhưng được gửi đi trước, họ ra đi trước như những người lên đường hay vượt biển, chúng ta phải mong ước đi cùng với họ, nhưng không được khóc thương, ở đây cũng không được mặc tang phục đang khi ở đó họ được mặc áo trắng tinh, đừng làm cớ cho người ngoại có lý và có quyền chỉ trích chúng ta rằng, những người mà chúng ta nói là đang sống trong Chúa, thì chúng ta lại khóc thương như đã bị tiêu diệt và hư vong, và đức tin chúng ta đã tuyên xưng trên miệng lưỡi, thì chúng ta lại không chứng minh nơi lòng dạ. Chúng là những người phản bội niềm hy vọng và đức tin của ta, những điều ta nói xem ra chỉ là giả dối, bịa đặt, bôi bác. Lời nói đề cao nhân đức mà việc làm lại phá đổ chân lý thì ích lợi gì?

Sau hết, thánh Phao-lô khiển trách và hạch tội những ai than khóc khi có thân nhân qua đời rằng: Thưa anh em, về những người đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền, như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su Ki-tô đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc ngàn thu trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng với Đức Giê-su. Thánh Tông đồ coi những kẻ buồn phiền khi có thân nhân qua đời như những kẻ không có niềm tin.

Còn chúng ta, những người sống trong hy vọng và tin kính Thiên Chúa, và xác tín Đức Ki-tô đã chịu khổ nạn vì chúng ta và đã sống lại, chúng ta ở trong Chúa Ki-tô, nhờ Người và trong Người, chúng ta sẽ sống lại, vậy tại sao chính chúng ta không muốn ra khỏi đời này, tại sao chúng ta than khóc, đau buồn về những người đã ra đi như thể đã mất? Chính Đức Ki-tô là Chúa và là Thiên Chúa chúng ta từng nhắn nhủ và nói với chúng ta rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống, và phàm ai sống và tin Ta, sẽ không chết đời đời. Nếu chúng ta tin Chúa Ki-tô, nếu chúng ta tin Lời Người, và những gì Người đã hứa, và chúng ta không chết đời đời, thì chúng ta hãy vững tâm hoan hỷ đến cùng Chúa Ki-tô, để cùng Người vinh thắng và hiển trị muôn đời.

Khi chết, chúng ta nhờ sự chết mà bước vào cõi bất tử; không ra khỏi đời này, thì đời sống vĩnh cửu không thể tiếp diễn. Đây không phải là sự tận diệt, nhưng là sự vượt qua. Đã rảo qua quãng đường tạm thời là bước sang chốn vĩnh cửu, ai lại không hối hả tiến đến những cái hoàn hảo hơn? Ai lại không mong ước được thay đổi và cải biến đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô và mau lẹ tiến tới địa vị vinh quang trên trời? Thánh Phao-lô tông đồ giảng dạy rằng: Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô sẽ từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.

Chúng ta hãy yêu quý ngày chỉ định nơi cư ngụ cho mỗi người, ngày kéo chúng ta ra khỏi trần gian, cứu chúng thoát khỏi xiềng xích thế trần, và đưa chúng ta về thiên đàng, về Nước Trời. Kẻ tha hương nào lại không mau mắn trở lại cố hương? Người nào đang vất vả vượt trùng dương về thăm người thân thuộc lại không mong mỏi được thuận buồm xuôi gió, để chóng gặp lại người quyến thuộc, tay bắt mặt mừng?

Chúng ta nhận thiên đàng làm quê hương. Ở đó, đông đảo những người nghĩa thiết, cha mẹ, anh em đang chờ đợi chúng ta: họ đã nắm chắc phần hạnh phúc của mình, nhưng còn chăm lo phần rỗi của chúng ta. Anh chị em rất thân yêu, chúng ta cũng hãy hăm hở đến với họ, để sớm được ở với họ và sớm được đến với Chúa Ki-tô.

 

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *