Người nhà phản bội (23.03.2016 – Thứ Tư Tuần Thánh năm C)

Lời Chúa: Is 50, 4-9a; Mt 26, 14-25

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

14 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói : “Tôi nộp ông Giê-su cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.
17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su : “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?” 18 Người bảo : “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy : “Thầy nhắn : thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.” 19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.
20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21 Đang bữa ăn, Người nói : “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?” 23 Người đáp : “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà nó đừng sinh ra thì hơn !” 25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi : “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” Người trả lời : “Chính anh nói đó !”

  “Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu”. Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu”.

   Thiên Chúa ban cho con người có lý trí và được tự do. Nhưng con người đã sử dụng tự do của mình ra sao? “Đồng bạc đâm toạc tờ giấy”, vì lòng người mau đổi trắng thay đen, vì một chút lợi lộc thấp hèn, người ta có thể bán đứng lương tâm mà thỏa hiệp với sự dữ. Giu-đa cũng bỏ mọi sự theo Thầy ba năm, cùng ăn cùng ở với Thầy, chứng kiến bao nhiêu phép lạ, quyền năng của một Thiên Chúa nơi Thầy mình. Vậy mà đến giờ chót, ông lại thua lý trí của mình, hay vì tiền bạc làm mờ con mắt, mà đi hợp đồng bán Thầy mình với giá rẻ mạt ba mươi đồng bạc, (giá một người nô lệ).

Với giá ấn định, ông cố tìm dịp thuận tiện để nộp bằng được mà không bàn bạc với anh em. Có lẽ ba năm sống sát nách Thầy, thấy Thầy quyền uy xuất chúng như vậy mà cứ hiền lành chịu khổ, nên ông liều một phen, để ép Thầy vùng lên thống trị bằng quyền lực, đem chiến lợi về cho dân và các ông chăng? Thầy sẽ dùng sức mạnh mà tự giải thoát? Nếu vậy thì ông đã lầm. Bởi vì “Con Người đến không để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Điều này sau khi Thầy phục sinh, khi Thánh Thần đến các ông mới hiểu được, mới thay đổi cái nhìn và trở nên nhân chứng như Thầy đã sống. Còn Giu-đa thì… đã muộn không thể lấy lại.

   Trở lại bàn tiệc chiều hôm ấy, trước mặt cả mười hai ông đang ăn, Thầy buồn sầu thổ lộ: “Thầy bảo thật an hem, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Nghe Thầy nói thế, các môn đệ cũng buồn sầu thất vọng quá sức, vừa hoang mang lo lắng (với phận người yếu đuối của mình) nên lần lượt hỏi: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?” Các ông thật khó mà tin người nhà lại là kẻ nộp Thầy.

Chính Giu-đa đã phản bội Thầy mà cũng hỏi lại hòng đánh lảng, bịt mắt đồng môn: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao”. Ôi tình đời sao mà bạc bẽo, dối gian? Người trả lời: “Chính anh nói đó!” Bị đánh trúng tim đen, liệu đương sự có giật mình thót tim trước lời Thầy? Phần Thầy dù đau đớn vì biết rõ sự phản bội của “người nhà”, trước sự dữ lộng hành, nhưng Thầy vẫn tôn trọng tự do, một mực hiền lành nhịn nhục, chịu đựng như lời ngôn sứ I-sai-a trong bài đọc I: “… còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.”  

   Chúa ơi! Bao lần con đã thất trung với Chúa, khi con bỏ qua tiếng lương tâm mà lỗi nghĩa với Chúa. Cả khi con đang tín trung, biết đâu con sẽ ngã quỵ vì sức hèn này mong manh? Chúa ơi xin giữ gìn con, đừng để con thất tín, lạm dụng tự do mà làm cho Chúa phải cực lòng vì con. Có khi nào con lạc chân bước sai đường, xin Chúa thương kịp dìu con quay về mà bước đi trong tình thương của Chúa. Amen.

                                                                Én Nhỏ