Những con đường

Biết bao nhiêu những con đường xa đi mãi trở nên gần và trở thành thân thương.

  • Con đường thứ nhất.

Ngày trước, khi chưa vào huynh đoàn, chưa biết đọc các giờ kinh Phụng vụ, em chỉ đến nhà thờ buổi tối và các ngày Chúa nhật thì con đường đến với Chúa nghe như quá xa và quá dài, theo cảm nghĩ của em. Nhưng khi vào huynh đoàn, được học hiểu và bắt đầu đọc kinh Phụng vụ thì ngoài những giờ đến nhà thờ cầu nguyện với cộng đoàn giáo xứ, vào lúc 2 hoặc 3 giờ chiều hàng ngày em lại đến nhà thờ để đọc kinh chiều, để gặp gỡ, tâm sự với Chúa và để yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Và bây giờ em thấy mình thực sự gần và thêm yêu mến Chúa hơn.

Mỗi lần đọc “lạy Chúa Trời xin đến giúp con” là em cũng nhớ đến các anh chị trong huynh đoàn của em. Có những người thấy đường đi chợ dễ đi và gần hơn đường đến với Chúa, có những người bỏ ra vài ba tiếng đồng hồ để “đi buôn” mà không tiếc thời gian, nhưng lại tiếc thời gian đến với Chúa. Em mong các anh các chị hãy đến với Chúa để được lời lãi thật nhiều các anh chị nhé.

  • Con đường thứ hai.

Ngày trước khi chưa đến với các em thiếu nhi thì chưa gần các em và các em cũng thật xa lạ với mình. Nhưng từ năm 2000, sau ba khóa học đào tạo giáo lý viên thì em cảm thấy gần các em hơn. Mỗi tuần em đều có dịp gặp gỡ và tiếp xúc với các em vào ngày Chúa nhật, đặc biệt vào mùa hè em có dịp gặp gỡ các em mỗi tối trong giờ dạy giáo lý. Em rất vui khi được nhìn những khuôn mặt dễ thương, nghe những câu nói đơn sơ và hòa vào niềm vui, nỗi buồn của các em. Cũng qua đó, em biết được tính tình của từng em.

Đối với em, con đường đến với các em cũng là một con đường vốn xa nhưng đã trở nên gần gũi, thân thương vì được sống vui với các em và hướng dẫn các em. Quả thật, biết cho đi và nhận lại, đó là hạnh phúc. Em chỉ cho đi với những giới hạn của em nhưng em đã nhận lại được thật nhiều nơi các anh các chị trong huynh đoàn, đặc biệt nơi những em bé mà em được tiếp xúc. Những lời nói đơn sơ, dí dỏm nhưng cũng rất gần gũi thân thương, những cuộc chia tay để các em lớn được lớn lên thêm và đón các em nhỏ tới để các em được hướng dẫn… làm cho em thấy cuộc đời như một dòng chảy, đến và đi chẳng khi nào ngưng nghỉ.

Đó là hai kinh nghiệm, hai con đường mà em đã cảm nhận sâu sắc trong cuộc đời mình. Chắc chắn sẽ còn nhiều con đường nữa đang đợi em khám phá để thấy cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

Giuse Hoàn