Những mẫu chuyện nhỏ để suy tư và hy vọng

Cậu Bế-ry Nai đơ cùng với hai người bạn trai thực hiện một cuộc leo núi bên Hoa Kỳ. Khi leo lên được độ cao 3,000 thước thì bỗng một cơn bão tuyết đổ mạnh xuống trong vùng ba người đang đi bắt buộc họ phải tìm trú trong một hang đá gần đó và rủi thay cơn bão cứ kéo dài mãi, đến ngày thứ 11 lương khô gần cạn , mỗi người chỉ được ngậm một muỗn mật mỗi ngày mà thôi. Trong cơn nguy ngập như vậy, chỉ có một điều duy nhất nuôi dưỡng hy vọng của nhóm đó là cuốn Kinh thánh mà một người trong nhóm đã mang theo. Mỗi người được đọc Kinh Thánh trong vòng 8 tiếng đồng hồ rồi cho những người kế tiếp, cứ như vậy mà nhóm ba người luân phiên nhau đọc Kinh Thánh nhờ chút ánh sáng xuyên qua một lỗ đá nhỏ trong hang đá giữa những tiếng động và tiếng gió hú của cơn bão tuyết đầy hăm dọa. Ba người trẻ đã nhờ quyển Kinh Thánh mà duy trì niềm tin tưởng cho đến ngày thứ 16 khi cơn bão tố chấm dứt và nhóm người tiếp cứu tìm gặp họ.

***

Lý do chính khiến cho người trẻ ra đi bụi đời và trở thành nạn nhân của mọi thứ tệ đoan xã hội, đó là vì họ không được chú ý và yêu thương đủ. Sau nhiều năm trợ giúp dân nghèo ở các khu xóm lao động Rôma, thăng tiến cuộc sống nhân bản và tinh thần. Chị Maria Rita Pacxi đã viết một cuốn sách tựa đề “Rác Rưởi”, tả lại cuộc đổi đời mà chị đã quen biết và trợ giúp.

Vì ngang bướng vô kỷ luật nên Maccô và Maria bị nhà trường xa thải và bị gia đình hất hủi. Cánh cửa bụi đời mở ra từ đó. Nhưng khi tới sinh hoạt với nhóm bạn trẻ của chị Maria Rita, Maccô và Maria đã được giải tỏa khỏi mọi mặc cảm và thành kiến, được yêu thương quí trọng và thăng tiến. Các em khám phá ra những nét cao cả của chính mình, bằng cách dùng ngòi bút và hình ảnh kể lại những lý do đã đẩy các em bước vào cuộc đời tội phạm, đó là cảnh bần cùng của gia đình hết đời này sang đời kia và môi trường sống vô nhân trong các khu phố ngoại ô.

Và chị Maria Rita kết luận chính xác như sau:

“Từ ma quỉ Maccô và Maria đã trở thành thiên thần, không phải do cuộc chạm trán giữa sự thiện và sự dữ mà vì các em đã học biết nghệ thuật của niềm hy vọng. Thật ra ma quỉ cũng cầu nguyện đó, nhưng chúng không hy vọng.”

***

***

Tại nhà thương Côlumbô có một nữ tu đã nằm điều trị tại đây 15 năm vì bệnh tê liệt. Đó là nữ tu Êminđa. Chị đã qua đời thánh thiện trong niềm thương mến của mọi người.

Phải nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế bành chẳng những không than trách Chúa vì phải tê liệt trong 15 năm trời, nhưng chị luôn luôn tươi cười và còn cám ơn Chúa vì đã cho chị chịu đau khổ, và nhờ đó có thể cầu nguyện cho bao nhiêu người khác. Cuộc sống vui tươi của chị Êminđa, mặc dầu bị bệnh tật, cũng như cuộc sống của nhiều bệnh nhân khác, nếu không có đức tin thì không thể xảy ra được mà chỉ dẫn tới sự tuyệt vọng. Nữ tu Êminđa trước kia là một giáo sư và đã giữ những chức vụ quan trọng trong dòng. Nay mặc dù bị bất động hoàn toàn trên dường bệnh chị vẫn tiếp tục dạy được nhiều điều cho tất cả những ai đến gần và quen biết chị.

***

Trong thời gian ở trung học, Tâm thường có thói quen đi xưng tội chiều thứ Bảy mỗi tháng một lần. Thói quen đó đối với Tâm dễ dàng quen thuộc như những trận bóng rổ chơi mỗi chiều thứ Bảy. Tâm thường đạp xe ra công viên chơi bóng rổ rồi đến nhà thờ xưng tội trước khi về nhà. Tâm quì trong nhà thờ xét mình vài phút, xếp hàng chờ xưng tội, nghe cha khuyên bảo và ban phép giải tội, rồi thống hối, làm việc đền tội. Các thủ tục nối tiếp nhau một cách mau chóng và đơn giản. Mười năm sau Tâm đã trở thành một linh mục và thuật lại như trên.

***

Tờ The Times-Picayune vùng New Orleans có lần đề cập tới quyền lực đào tạo trẻ em bây giờ bằng một hình ảnh gây ấn tượng rất mạnh: một đứa bé đeo kính, mà hai mắt kính là hai màn ảnh Tivi. Nó được các lái buôn đào tạo để nhìn đời bằng hai con mắt ấy, với hình ảnh đã được tính toán hẳn hòi do những người ngồi đàng sau màn ảnh TiVi, biến cả một thế hệ thành những khách hàng ”không người lái”. Chúng được bơm vào máu những thích thú mới để trở thành những con mồi qua những chương trình hoạt họa rất hấp dẫn và đầy mánh lới với kỹ thuật quảng cáo cao độ bơm thẳng vào máu (subliminal). Một thời trẻ em thích ăn Domino Pizza là vì bọn Ninja Turtles mỗi lần đi cứu thiên hạ về đều đưa Domino Pizza xuống gầm cống ăn. Hèn chi trẻ rất mê loạt phim này và đòi mua cho được bất cứ đồ chơi hay gầy dép quần áo nào có hình Băng Rùa. Rồi bây giờ là Power Ranger và còn nhiều thứ “sáng kiến” dài dài.

***

Con cái nghèo vì không còn được cha mẹ dành giờ săn sóc yêu thương. Người trong nhà nghèo vì không được lắng nghe thông cảm những ưu tư khắc khoải và những xung khắc căng thẳng trong nếp sống mới. Ai cũng bận quá. Bận làm giầu mà lại để nhà mình mỗi ngày một nghèo thêm thì thật phi lí. Nhà thì rộng thêm ra nhiều, nhưng lại lạnh lẽo trống trải nghèo nàn một cách tội nghiệp!

Phép lạ thực sự xảy ra khi con bắt đầu ngay hôm nay trong gia đình, bước theo lối bước thật đơn giản như Mẹ Têrêsa: Từng việc một. Việc này rồi tới việc kia. Hãy mỉm cười với nhau, cho nhau một miếng tim, trao cho nhau một ly nước trong sự rung cảm của tâm hồn. Nói một lời dễ thương với con cái, với chồng, với vợ, với từng người trong nhà.

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *