Nỗi lo (12.04.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh năm C)

  Lời Chúa:  Ga 6,30-35
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
30 Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”
32 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giê-su bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”
 

 Đời người, ai cũng có những nỗi lo canh cánh bên lòng. Nhất là nỗi lo “cơm áo gạo tiền”. Có người luôn bị nỗi lo này ám ảnh suốt ngày, kể cả trong giấc ngủ…Tâm trạng của dân chúng trong thời Chúa Giêsu cũng thế. Họ kéo nhau theo Chúa Giêsu không phải vì tin Người là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa; mà vì hôm qua mới được Chúa cho ăn bánh no nê ở Tibêria (x. Ga 6, 23). Thay vì đặt niềm tin vào Chúa, thì họ chắc chắn sẽ có hạnh phúc Nước Trời và có cả mọi điều khác nữa (x. Mt 6, 33); nhưng họ lại hành động ngược lại: Lo lắng tìm kiếm của hay hư nát, hơn là lương thực trường tồn. Tâm tình dân chúng lúc đó, chỉ xem Chúa như một ông thần hộ mệnh đầy quyền năng hô biến làm ra mọi sự thiên về đời này mà thôi. Họ chỉ chăm chăm tìm kiếm những điều thuộc về thế tục, từ đó cho thấy con người ta trước nay chỉ lo lắng vị kỷ, những điều thuộc về vật chất và những thỏa mãn tầm thường mà thôi. Họ đặt Thiên Chúa vào hàng thứ yếu, nếu như họ có tin đến Ngài. Họ tin thờ Chúa chỉ vì “cái bụng” (x.Pl 3,19)

Chúng ta ngày nay cũng có thái độ và tâm tình giống y chang dân Chúa thời xưa. Thích trẩy hội hành hương rần rộ để tìm kiếm phép lạ hay để có được một dấu lạ thỏa mãn cho nhu cầu vật chất cuộc sống hàng ngày; hơn là đi hành hương để giục lòng sám hối, xin ơn sống đẹp lòng Chúa hơn, biết quảng đại bác ái hơn, vị tha hơn… Từ đó, làm biến tướng giá trị và mục đích cao đẹp của hành hương qua những hành động “thiếu đức tin”, chẳng hạn như: kề tai tượng Mẹ Maria, tượng ông thánh này, bà thánh nọ lầm rầm khấn vái xin ơn; có người mở phone áp vào tai các đấng để cho người thân của mình xa tít tận đâu đâu khấn xin; thậm chí ôm hôn, vuốt ve các đấng một cách thái quá…

Chúa nói hơn 2000 năm nay: “Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” (Ga 6, 35)

Hằng ngày, Bánh Trường Sinh đó vẫn được ban nhưng không cho tôi qua Bí tích Thánh Thể. Thế nhưng, tôi lại đốn đáo tìm kiếm thứ bánh khác, dù biết rằng bánh đó ăn rồi vẫn sẽ đói…

Mỗi ngày. Chúa vẫn ở bên tôi. Người vẫn ở trong tôi. Sao tôi không nhận ra sự hiện diện của người; mà lại lo kiếm tìm Người ở chốn không đâu…

Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào Người; xác tín mạnh mẽ sự nhân lành vô biên của Người. Xin Chúa đồng hành với những mối bận tâm về cuộc sống của con, để con được bình an trong tâm, và sẵng sàng đối diện với cuộc sống cho dù có khi rất khắc nghiệt với một lòng tin yêu đích thực nhờ bời ơn Chúa. Amen.

Cát Biển