TRANG CHỦ / SLIDES / Nỗi lòng Người Mẹ Thiên Đàng

Nỗi lòng Người Mẹ Thiên Đàng

 

Nỗi lòng Người Mẹ Thiên Đàng

(Cảm nhận Thánh lễ kính Đức Mẹ 13.5.2014)

Chuông nhà thờ đổ vang, thánh lễ đồng tế kết thúc và kiệu hoa của Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi bắt đầu cuộc thánh du…

Trăng đêm nay soi sáng bóng thánh giá trên tháp chuông giáo xứ Đa Minh, sáng như trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ che chở thế gian, đánh bật bóng tối ma quỉ trong lời mầu nhiệm: “Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (KH 12, 1)

Vòng qua cung thánh, kiệu hoa dừng lại lần thứ nhất, vang đâu đó lời Mẹ nhẹ nhàng cùng 3 trẻ nhỏ làng Fatima xưa :

“Ta đến từ Thiên Đàng, hãy đến đây với ta !”

 

 

Kiệu hoa dừng lại lần thứ hai, lại có tiếng nói từ đám mây trên cây sồi ấy:

“Các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa không? Có muốn chịu đựng mọi đau khổ Chúa gửi đến cho các con không? Để đền bù những tội lỗi người ta xúc phạm đến Thiên Chúa và xin cho kẻ có tội ơn hối cải không?”

Đáp lời Mẹ là huệ thơm nến sáng trên tay người, là lời kinh yêu mến “ Kính mừng Maria đầy ơn phúc…”

Và lần thứ ba :

“Các con hãy lần hạt hằng ngày để cầu xin cho hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh, cho người tội lỗi ăn năn hối cải để đền bù những tội đã xúc phạm Thiên Chúa!”

 

 

Trên kiệu hoa, thánh tượng Mẹ Fatima đứng đó với trái tim mở rộng, với ánh mắt dịu hiền đang dõi nhìn đoàn dân Chúa và bàn tay mở ra như muốn trao cho mỗi người tràng chuỗi Mân Côi.

“Các con sẽ chịu đau khổ nhiều, nhưng ơn Chúa sẽ nâng đỡ các con. Ta cũng sẽ luôn ở bên con, không bao giờ bỏ con. Trái tim vô nhiễm của ta sẽ là nơi nương tự của con, là đường dẫn con đến Chúa !”

Kiệu hoa đã dừng và lời Mẹ ủi an chị em Lucia sao như an ủi chính tâm hồn đầy thương tích của chúng ta. Khi gặp khó khăn trong đời sống hằng ngày, chúng ta nài xin Mẹ cất đi nhưng thấu chăng lòng Mẹ cũng nát tan ?

 

 

Trong cuộc thánh du, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội dừng lại nơi sân giáo đường, như xưa trên cánh đồng Cova và giải thích về hành trình đau khổ ấy của con người :

“Chúa Giêsu muốn dùng các con để cho mọi người nhận biết và yêu mến ta. Người muốn thiết lập lòng sùng kính của ta khắp thế giới !”

Lời giảng của cha chánh xứ Micae làm rõ thêm ý nghĩa sứ điệp từ thiên đường ấy :“…Niềm tin của chúng ta có cơ sở Kinh Thánh, từ Lời Chúa chứ không phải niềm tin mê tín. Tiệc cưới Cana chính là câu chuyện làm cơ sở cho niềm tin của chúng ta vào Mẹ Maria.

Trong tiệc cưới đông đúc ấy, chỉ duy nhất có Mẹ Maria nhận ra nỗi băn khoăn, bối rối của gia đình miền Cana ấy : Sắp hết rượu rồi ! Mẹ đã không làm ngơ nhưng đã chạy đến với Đức Giêsu : “Họ sắp hết rượu rồi con ơi !”

Rồi lại đến với gia đình bất an ấy : “Cứ đến, Thầy bảo gì thì làm theo !” – Đức Mẹ đã không làm ngơ mà đã can thiệp với Thiên Chúa, một Thiên Chúa làm người…Mẹ Maria của chúng ta vừa là một người mẹ đầy ắp tình yêu thương, nhạy bén trước nhu cầu của con cái, vừa là người mẹ hiền có quyền năng – có thể can thiệp cho chúng ta trước tòa Chúa.

 

 

Những gì đôi tân hôn Cana ngày ấy cảm nghiệm được thì trong suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội, hàng triệu tín hữu cũng đã cảm nghiệm được như vậy, rằng : Mẹ Maria thương mình ! Nên khi gặp khó khăn, thử thách về phần hồn hay phần xác thì chính mẹ sẽ ra tay cứu giúp cho chúng ta…”

Kiệu hoa dừng lại lần nữa, bóng trăng trốn sau mây như lo lắng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đức Maria dang rộng tấm áo choàng che chở loài người thế gian nhiều vấp phạm :“Loài người phải thay đổi đời sống, họ không được xúc phạm đến Chúa nữa, Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi!”

Chiến tranh Thế Giới lần thứ I và thứ II chẳng phải là minh chứng cho tội ác và sự xúc phạm của con người đối với Thiên Chúa và với nhau?“…Trong một thế giới văn minh nhưng lại đầy sự dửng dưng – vô cảm thì Mẹ đang thầm thì với từng người chúng ta : “Họ hết rượu rồi !” và mong chúng ta biết quan tâm đến những bất hạnh, góp phần với Mẹ đem lại tình thương và an bình cho con người. Để rồi chúng ta sẽ được Chúa cho tham dự rượu hạnh phúc muôn đời trong bữa tiệc cánh chung sau này…”

 

 

Đêm hoa đăng thánh thiêng và sốt mến, vây quanh kiệu hoa Đức Mẹ trong một bầu khí linh thánh, cộng đoàn như được sống lại những giây phút lịch sử gần 100 năm về trước tại làng Fatima với lời cuối cùng trước khi phép lạ Vũ Điệu Mặt Trời diễn ra :

“Ta là Đức Mẹ Mân Côi – Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi !”

… Nhưng cũng là Mẹ của mỗi người chúng con…

“…Trong các tước hiệu mà Thiên Chúa và Giáo Hội đã tặng ban cho Đức Maria thì xứng hợp vợp với tâm tình con người hơn cả chính là tước hiệu Mẹ. Chúng ta có thể gọi Đức Mẹ là Mẹ với tất cả lòng yêu mến như khi gọi người mẹ của chúng ta vậy.

Chúng ta hãy noi gương thánh Gioan, đưa Mẹ về nhà mình và tôn kính – yêu mến mẹ bằng lòng yêu thương – quan tâm và tận tình phục vụ vì hạnh phúc của người khác.

Ngoài những bó hoa tươi tháng Năm hay những lời kinh tháng Mười dâng Mẹ, có lẽ Mẹ sẽ vui hơn khi nhìn thấy sự trưởng thành trong bác ái yêu thương và hy vọng tin yêu – Đó là những bó hoa tốt đẹp nhất mà chúng ta dâng lên Mẹ…”

Elizabeth Lê Nguyễn Định Nguyên

Xem thêm hình ảnh

 

Chia sẻ và bình luận