Được tự do nhờ sống lời Chúa (20.03.2024 – Thứ Tư Tuần V Mùa Chay)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Đn 3,14-20.24-25.28, Ga 8,31-42

Tin Mừng Chúa Giê- su Ki- tô theo thánh Gio-an (Ga 8,31-42)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người rằng : “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” Họ đáp : “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói : các ông sẽ được tự do ?” Đức Giê-su trả lời : “Thật, tôi bảo thật các ông : hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi ; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói.” Họ đáp : “Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham.” Đức Giê-su nói : “Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm. Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.”

Họ mới nói : “Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha : đó là Thiên Chúa !” Đức Giê-su bảo họ : “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.”

Được tự do nhờ sống lời Chúa (20.03.2024)

 “Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực  sự được tự do”.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho người Do Thái biết, vì họ tự  hào  là  con  cháu  Abraham, nên họ  không  nhận  ra  Con Thiên Chúa và ơn cứu rỗi! Họ không chấp nhận Chúa Con, nên họ vẫn còn sống trong nô lệ. Bởi thế, Người nói: “Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do” Vâng! Thiên Chúa dựng nên con người và Người ban cho con người sự tự do quý giá, sự tự do thuộc về Thiên Chúa. Thế nhưng, nghe lời ma quỷ, con người đã lạm dụng tự do Chúa ban, bất tuân Thiên Chúa và bằng lòng làm nô lệ cho ma quỷ! Ma quỷ khống chế con người đến nổi con người răm rắp tuân hành theo lệnh của nó mà không hề hay biết.

Trong lúc uống trà với các bạn, ông Tư Đa Minh hay nói linh tinh: “Cần phải thức tỉnh và cảnh giác luôn các ông ạ! Phải kiểm soát chính mình cho bằng được, để chính xác nhận ra: “Tôi nói, hay quỷ nói? Tôi đang muốn, hay quỷ muốn!? Tôi đang làm hay quỷ đang dùng tay tôi mà làm?” Vâng! Nếu không kiếm soát được mình, thì hãy coi chừng, tôi tưởng tôi đang nói những lời hay, mà thực ra, quỷ đang bày tôi đánh bóng tên tuổi  mình! Tôi tưởng tôi có ước muốn tốt lành, ai dè ấy là ước muốn ẩn tàng lòng kiêu căng tồi tệ! Tôi tưởng tôi làm việc thiện, ai dè, quỷ xúi tôi mua danh. Hoá ra tôi đã mất tự do vì lòng kiêu căng vốn dĩ là con đẻ của ma quỷ vẫn còn sống trong tôi như  một loại vi rút cực độc! Lời Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi cảnh sống trong nô lệ tội lỗi và những ước muốn hư hèn, do cái tôi kiêu căng của mình.

Lạy Chúa, xin giúp tất cả chúng con biết quyết tâm từ bỏ cái tôi kiêu căng của mình, luôn yêu mến Chúa, Sống Lời Chúa và tìm thực hành thánh ý Chúa, để chúng con thực sự tự do sống trong Chúa, cùng nhau xây dựng một đại gia đình Đa Minh hoàn toàn thuộc về Chúa. Amen.

BCT

Tự do thật, hạnh phúc thật (29.04.2023)

“Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”.

Không ai làm cho chúng ta mất tự do, chỉ vì chúng ta bằng lòng làm nô lệ. Khi yêu mến Chúa nhiều, nhiều hơn các thực tại trần gian, và nhiều nhất trên tất cả, thì bấy giờ, không dễ gì chúng ta lạc lòng trước những cám dỗ vật chất. Bằng không như thế, thì, khi vật chất chưa kịp cám dỗ, chúng ta đã tìm tới nó, xin làm đồ đệ cho nó, tự nguyện lệ thuộc nó, để được sự dễ dãi, thoải mái chóng vánh ở trần gian này. Hèn chi, có người nói: “ Tội lỗi là thứ hạnh phúc ảo”. Có người khác lại nói: “ Để lòng yêu chuộng hạnh phúc ảo đều là tội lỗi”. Và cũng từ suy tư ấy , kết luận rằng: “tự do ảo” là tự do tìm tới hạnh phúc ảo, và “tự do thật” là tự do tìm tới hạnh phúc thật.

Hạnh phúc thật của con người là yêu mến Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu, để được sống đời đời với Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói : “Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”. Sự giải thoát của Chúa Giêsu, là chúng ta đón nhận Ngài và sống trong tình yêu của Ngài, đồng nghĩa với viêc yêu mến Ngài là tuân giữ những Lời Ngài truyền dạy. “ Nếu các ngươi cứ ở trong Lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ cả Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”.

Cho đến hôm nay, con người đã trải qua bao nhiêu triệu năm trần gian rồi, và đã có biết bao kinh nghiệm cố nhân để lại rằng: Chẳng có ai tồn tại với hạnh phúc ảo cả. Thế mà, nhiều người vẫn còn cắm cúi vào cái danh lợi dục vong thân, mà vỗ ngực tự hào rằng có bạc tiền, danh vọng, lạc thú ở đời này là hạnh phúc!

Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết yêu mến Chúa Giêsu, lắng nghe và sống Lời Ngài dạy, để được Ngài giải thoát khỏi những hạnh phúc ảo, để được Chúa ban hạnh phúc thật, là sư sống đời đời với Thiên Chúa và trong Nước Thiên Chúa. Amen.

BCT

Tự do đích thực là tự do bởi Thánh Thần (24.03.2021)

“Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”. (Ga 8, 3 )

Người Do Thái tự phụ mình là con cháu Abraham, nên không bị nô lệ, không cần giải thoát, không cần được tự do nữa, vì đã có tự do rồi. Họ là con cháu Abraham, được gọi là “Tổ phụ của những kẻ tin”, thế nhưng, chỉ là trên danh nghĩa, thực chất, họ không tin vào Thiên Chúa trong Chúa Giê-su. Vì thế, Chúa Giê- su lại phải kiên trì mà giải thích cho họ rằng: “Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”. Quả thực, không có sự giải thoát nào khác, có thể mang lại cho chúng ta sự tự do đích thực. Có thể hiểu: “Tôi tự do, nghĩa là, tôi muốn làm gì thì làm”.

Vâng ban đầu, có đúng là như vậy, vì khi được dựng nên, Chúa ban cho con người có tự do, tự do bởi Thánh Thân, tự do luôn hướng về Thiên Chúa và điều thiện. Thế nhưng sau khi nguyên tổ phạm tội, thì con người đã mất tự do rồi, hay nói đúng hơn, con người bị Sa-tan khống chế và phải làm theo sự hướng dẫn của Sa-tan. Mà, hướng dẫn của Sa-tan là đi vào chỗ mê muội, dối trá, và vào chỗ diệt vong muôn đời. Và vì sự khống chế của Sa-tan, mỗi chúng ta như một con người  bị  quỷ  ám,  và  chỉ  có  Chúa  Giê-su,  bằng  giá  máu  của Người, mới chữa lành cho chúng ta, mới giải thoát chúng ta, mới tiêu diệt được con quỷ, và cho chúng ta lại được tự do theo Thánh Thần của Thiên Chúa như thủa ban đầu!

Ước gì mỗi người nhận ra mình đang bị Sa-tan là chính mình, giam  hãm  mình  trong  cái  mạng nhện danh  lợi dục trần gian không có lối thoát và chết chắc. Xin đừng ai tự phụ mà nói rằng mình không cần sự giải thoát của Chúa Giê-su!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình chúng con luôn biết tin cậy mến Chúa Giê-su, để được Người giải thoát cho khỏi nô lệ danh lợi dục, và lại được tự do đích thực theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Amen.

BCT

Kiên trì tỏ lòng yêu thương (24.03.2021)

“Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”. (Ga 8, 36)

Người Do Thái vẫn tự phụ là con cháu Abraham, nhưng bán tín bán nghi một Đấng Thiên Sai chừng vô danh tiểu tốt, xuất thân từ giai cấp thấp cùng, bé mọn. Không chỉ ngờ vực, một số người còn muốn loại trừ Chúa Giê-su ra khỏi xã hội nhân loại này, chỉ vì, họ sợ sẽ có nhiều người tin vào Người, và bấy giờ, họ sẽ gặp bất lợi, vì không còn ai dám tin họ nữa.

Thế mà, Chúa Giê-su vẫn kiên trì nói lời yêu, lời mạc khải xót thương tha thiết, lời mời gọi sám hối và nhận ra ơn cứu độ nơi Người, lời tỏ tình của Thiên Chúa cho tất cả mọi người: tin, chưa tin, không tin… và với cả những người đang mưu toan giết mình … Người nói: “Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự…”.

Những lời tha thiết này, có phải để van xin một xót thương, hay cầu lụy một ân xá? Thưa rằng, hoàn toàn không vì mối lợi nào cho Người, nhưng vì mối lợi cho kẻ có ý tiêu diệt Người. Chuyện vô lý của Thiên Chúa không ai hiểu thấu. Bởi, đối với con người, nếu biết ai ấy hãm hại mình, hẳn sẽ tức giận, phòng thủ, hoặc ra tay trước.

Đàng này, Chúa Giê-su vẫn kiên trì nói lời yêu, kiên trì tỏ lòng yêu…. Được mấy ai trong chúng ta tỏ lòng khoan dung với người ghét mình, người làm tổn thương mình. Ngay với vợ với chồng, với anh em trong nhà, mà đôi khi cứ còn ghim gút rồi tìm cách trả đủa khi mình bị xúc phạm… Lời Chúa đang nhắc nhớ mỗi chúng ta phải kiên trì nói lời yêu, kiên trì tỏ bày tình yêu đối với người bất tín, bất nghĩa, bất nhân đối với mình.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình chúng con biết mặc lấy lòng khoan dung quảng đại của Chúa Giê-su, để hóa giải những nỗi đau cuộc đời, thành niềm vui an bình hạnh phúc. Amen.

BCT

Tôi xuất phát từ Thiên Chúa (01.04.2020)

Tin Mừng hôm nay cho ta thấy cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và người Do Thái: “Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người”. Nhưng qua cuộc trao đổi với Chúa này thì lòng tin của họ chưa thấy là bao. Nhưng ở đây ta thấy Chúa  thể hiện tình yêu thương mà dạy dỗ dẫn dắt họ. Với lời đầu mời gọi tha thiết Chúa đã hứa với họ: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi, các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”.

Người Do Thái tuy đã được gặp Chúa Giêsu, đã lóe lên trong họ một niềm vui, hy vọng nào đó. Nhưng con mắt đức tin của họ vẫn còn đang mờ tối. Họ vẫn vỗ ngực tự hào: “Chúng tôi là dòng dõi ông Ápraham, chúng tôi không làm nô lệ cho ai bao giờ”. Nhưng Chúa đã vạch cho họ thấy là họ đang sống trong vòng tội lỗi, đang khổ sở, nhục nhã làm tôi ma quỷ, làm kẻ nô lệ mà họ không biết: “Tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi”.

Chúa tiếp tục dùng hình ảnh cha con huyết nhục trên đời và hình ảnh những người nô lệ ở thời đó mà dạy cho họ. Những người con của chủ thì chúng được tự do, được chiều chuộng. Còn kẻ nô lệ thì chẳng có quyền  gì trên thân xác mình. Họ phải hầu hạ, canh giữ, chực chờ, chịu mọi sự sai khiến của chủ mình. Muốn thoát khỏi cảnh nô lệ ấy thì phải có người “Con” của ông chủ hay chính ông chủ giải phóng cho:“Vậy người Con có giải phóng các ông thì các ông mới thực sự là người tự do”.

Người con ấy chính là Con Thiên Chúa, người đang nói với họ đây mới có sức mạnh, quyền năng làm cho họ thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, khỏi làm con cái ma quỷ. Chỉ “Người Con” ấy mới làm cho họ hết cảnh mù tối lầm lạc, mà nhận “biết sự thật”, nhận ra người đang nói với họ là ai. Một lần nữa người Do Thái vẫn khăng khăng tuyên bố mình là dòng dõi tổ phụ Apraham, là con Thiên Chúa. Cuối cùng Chúa dẫn ra cái việc làm tội lỗi mà họ đang rắp tâm. Việc làm tội lỗi tầy đình ấy cụ tổ phụ Ápraham đã chẳng bao giờ làm và những người con Thiên Chúa thật sự cũng không bao giờ được phép làm, đó là “các ông lại tìm giết tôi ”. Rồi Người kết luận Người bởi Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa: “Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi vì tôi xuất phát từ Thiên Chúa… chính Người đã sai tôi”.

Giờ đây đọc Lời Chúa, nhìn lại lòng mình, ta có cảm nhận chắc chắn mình đang được làm tôi, làm con Thiên Chúa hay đang làm nô lệ một thế lực khác: tiền của, danh vọng, nhục dục?

Có bao giờ ta không nhận ra những cơ hội Chúa gửi người này, người kia đến với ta mà hướng dẫn, dạy dỗ hay muốn ta thể hiện tình yêu thương đối với Chúa, với anh em?

Lạy Chúa! Con đã được phúc nhận biết Thiên  Chúa là Cha, được biết Đức Kitô là Thầy. Xin  cho con luôn yêu mến và hăng say bước theo con đường Thầy dạy bảo để được về tới đích là Thiên Chúa, hưởng hạnh phúc muôn đời Amen.

Gs. Lâm Ngọc Năng

Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi (10.04.2019)

Tin Mừng hôm nay là một cuộc đối thoại mạnh mẽ và gay gắt giữa Chúa Giêsu và nhóm người Do Thái. Chúa Giêsu người thầy dạy tuyệt vời đã dùng hết lý lẽ thuyết phục họ, để họ nhận ra và tin vào Người là Đấng cứu thế mà Thiên Chúa đã sai đến thế gian dạy dỗ, cứu vớt họ. Nhưng người Do Thái vẫn chai lì, u mê tối tăm trong tội lỗi, không nhận ra lại chối từ Người. Mặc dù họ được biết Kinh Thánh đã thấp thoáng loan báo về Đấng cứu thế sẽ đến với họ.

Mở đầu Chúa Giêsu tha thiết mời họ hãy nghe và tin theo Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi, các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông”. Chúa nói “giải phóng các ông” làm chạm đến lòng tự kiêu của họ, vì họ vẫn tự hào là dòng dõi tổ phụ Apraham, là dân riêng của Thiên Chúa. Vì thế họ đã phản đối tức khắc: “Chúng tôi chưa làm nô lệ cho ai bao giờ”. Người Do Thái đã ý thức được vấn đề nô lệ và tự do, thế là cơ hội Chúa tiếp tục dạy họ: “Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi… Nếu người Con có giải phóng các ông thì các ông mới thực sự là người tự do”. Thật là khôn ngoan, Chúa đã đánh thẳng vào óc tự hào của người Do Thái. Để họ biết rằng đời sống tội lỗi của họ đã làm cho họ xa rời Thiên Chúa, “không được ở trong nhà” nữa, mà đã đi làm tôi cho một thế lực khốn nạn khác rồi. Nếu bây giờ muốn trở thành người “tự do” thì phải nhờ đến “người Con có giải phóng các ông”. “Người Con” ấy chính là Đấng đang nói với họ đó.

Chúa tiếp tục nài hà: “Tôi biết các ông là dòng dõi Apraham thế mà các ông lại tìm cách giết tôi điều mà Apraham không làm… còn các ông làm các việc cha các ông làm”. “Cha các ông”, cha sự gian ác, đó là ma quỷ!

Người Do Thái vẫn khẳng định: “Chúng tôi chỉ có một Cha đó là Thiên Chúa”. Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn đáp lại họ vẫn với tình tha thiết yêu thương, mời gọi lòng yêu thương của họ, cũng như mời họ mở lòng đón nhận tình yêu nơi Thiên Chúa qua người Con đã sai đến: “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, các ông phải yêu mến tôi, vì tôi xuất phát từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến”. Cuộc đối đáp giữa Chúa và họ vẫn chưa hồi kết.

Lạy Chúa! người Do Thái xưa đã chai lì trong tội lỗi mà u mê, tối tăm không nhận ra Đấng thánh đến cứu độ mình. Xin cho con đừng vào số những người khốn khổ ấy. Xin giúp con hàng ngày, hàng giờ luôn tỉnh thức nhận ra Chúa đang hướng dẫn đời con. Xin đừng để con còn một tật xấu nào trói buộc mình, mà được tự do bước theo Người. Amen.

Gs. Ngọc Năng

Sự nô lệ (21.03.2018)

Kể truyện:

Một hôm, lão đi ra ruộng để cấy tỉa.

Lão sống bằng nghề nông.

Ruộng của lão thì xa nhà cả cây số. Thế mà hôm nay, lão đi làm lại quên bao thuốc lá ở nhà.

Thường khi đến đầu ruộng, lão ngồi đầu bờ mà hít một hơi thuốc cho nó đã cơn thèm. Hôm nay, ngồi xuống, không thấy gói thuốc trong túi, lão trở nên bần thần, chán nản.

Lão cố gắng quên đi. Bước xuống ruộng, tự nhiên lão cứ nghĩ đến gói thuốc, sao mình lại để quên chứ?

Thế rồi, mỗi lúc tay chân lão chậm đi. Và cuối cùng, lão bỏ việc mà về nhà, vì nhớ đến thuốc. Lão lệ thuốc vào thuốc thế cơ chứ!

Ngẫm nghĩ:

Khi hạt giống rơi xuống đất, nơi nó được sinh ra, nó sẽ lại mọc lên những cây mới, cho ra những hạt mới, có sức sống như nó, có khi còn mạnh mẽ hơn nó. Vì nơi nó sinh ra là nơi đất tốt.

Nhưng khi nó bị chim trời mang nó đi nơi khác, nó sẽ bị rơi vào nơi sỏi đá, nơi đất khô cằn, nó sẽ không nảy sinh mầm sống. Nó sẽ chết đi.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy biết nhận ra thân phân tôi đày của tội lỗi, làm mất đi sự tự do và sự sống.

Con người cũng vậy, tất cả đều được sinh ra trong tình yêu: Tình Yêu Thiên Chúa, sự cộng tác của tình yêu lứa đôi.

Chính vì Tình Yêu mà con người được sinh ra giống hình Thiên Chúa, và được sống trong vườn địa đàng.

Sau khi con người phạm tội chối bỏ những ân sủng làm con Thiên Chúa, con người đã luôn lệ thuộc vào thế gian, xa rời cội nguồn yêu thương, và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thân phận. Lạc loài vô vọng, không biết mình là ai. Họ đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham, chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. (Ga 8, 33)

Họ nhận ông Abraham là cha, nhưng họ lại không biết rằng, cha của ông Abraham chính Cha Trên Trời. Họ không nhận Chúa Giêsu nên không biết Chúa Cha.

Ngày nay, con người đang sống trong một thế giớ đầy huyền ảo của khoa học, họ hưởng thụ nền  khoa tân tiến, và con người đã lệ thuộc rất nhiều vào khoa học, vào sản phẩm của khoa học. Con người đã chỉ nghe theo khoa học, làm theo khoa học, coi khoa học như người cha dạy dỗ muôn điều. Như xưa dân Do Thái coi ông Abraham như người cha vậy: Họ đáp: “Cha chúng tôi là ông Abraham.” (Ga 8, 39)

Thật vậy, cuộc sống hưởng thụ đã làmc on người không còn nhận ra Thiên Chúa của mình nữa. Họ chỉ còn biết đến vật chất, đến phương tiện, đến thuận lợi, đến cái riêng phục vụ cho bản thân.

+ Họ đi trên chiếc xa sang trọng, mà quên đi thiên nhiên bên ngoài.

+ Họ bay trên những chuyên cơ tốc độ, họ tưởng mình là ông vua vũ trụ.

+ Họ làm được những điều vĩ đại, họ tưởng mình là đấng sáng lập.

+ Họ làm ra của cải vật chất, tiền bạc thật nhiều, họ tất cả là do công sức của họ làm ra.

Tất cả những điều đó, tất cả những thứ đó, chẳng phải đã có từ muốn thuở, từ khi chua có mặt trời mặt trăng. Tất cả những thứ đó, chẳng phải do Thiên Chúa tạo dưng nên hay sao?

Đúng, tất cả mọi sự, mọi loài trong vũ trụ này đều do quyền năng của Thiên Chúa tạo dựng nên. Chính là Cha chúng ta.

Ngày nay, chúng ta đang sống trong nô lệ của vật chất, của thú vui, của tệ nạn, của tội lỗi nên con người đã không nhận ra Chúa Giêsu Kitô. Không nhận ra Thiên Chúa là Cha.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, trong mùa chay thánh này, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để chúng con trở về bên Chúa, từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian, thuộc về đam mê, thuộc về tội lỗi, để chúng con biết nhận ra Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc chúng con. Nhận biết Chúa Giêsu để nhận biết Chúa Cha Trên Trời. Amen./.

Gã Đầu Bạc 

Tự do và nô lệ (05.04.2017)

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với người Do Thái. Nhưng là những lời Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Ngài, có nghĩa không phải nói với toàn thể dân chúng. Người Do Thái đang sống dưới ách thống trị của đế quốc Rôma thế mà lòng kiêu hãnh dân tộc của họ vẫn không chấp nhận bị nô lệ: “Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ” (Ga 8,33). Ở đây, Chúa Giêsu nhắc họ về một tình trạng nô lệ nguy hiểm hơn nhiều: nô lệ cho nết xấu, cho tội lỗi; nguy hiểm hơn vì: nó khó nhận biết, đang bị nó trói buộc mà vẫn tưởng mình tự do; nó là viên thuốc độc bọc đường: người ta phạm tội mà vẫn cảm thấy vui khoái, an nhiên tự tại.

Cho con nhận biết được Ngài

Để con tôn kính miệt mài mãi luôn

Hồng ân lãnh nhận tràn tuôn

Niềm vui tỏa rộng, nỗi buồn xua tan

*

Cuộc sống phấn khởi hân hoan

Vì Ngài hiện diện vô vàn yêu thương

Giúp con đi đúng nẻo đường

Chỉ con hướng đến tìm phương sáng ngời

Người Do Thái cũng luôn tự hào họ là con cháu của Abraham. Chúa Giêsu đã đánh thẳng vào niềm tự hào đó. Ngài đưa ra một tiêu chuẩn để xem họ có phải là con cháu của Abraham không. Không phải cứ dựa vào huyết thống mà tự nhận mình là con cháu của ai đó, mà là có biết làm những gì cha ông mình muốn không? Abraham luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, nghe lời Ngài, ông đã ra đi về miền đất mà Thiên Chúa đã chỉ cho ông. Ông ra đi nhưng không biết mình đi đâu, rồi cũng vì nghe lời Thiên Chúa ông sẵn sàng hy sinh, sát tế đứa con trai độc nhất của mình. Ông làm tất cả những điều đó chỉ vì tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa, nên ông mới được Kinh Thánh gọi là Cha của những kẻ tin. Nhưng người Do Thái lại không làm công việc Abraham đã làm là tin vào Con Một Thiên Chúa, trái lại họ còn tìm cách giết Chúa Giêsu .

Cho con luôn nở nụ cười

Hài hòa thân thiện với người anh em

Niềm vui hạnh phúc tăng thêm

Cuộc sống thăng tiến êm đềm an vui

*

Cho con sống giữa cuộc đời

“Yêu người mến Chúa”: cao vời biết bao

Nghĩa tình đằm thắm dạt dào

Đan tay xây dựng, vươn cao từng ngày

Hễ ai phạm tội thì người đó đang làm nô lệ cho tội. Tội là nhà tù vẫn đang giam cầm, trói buộc những ai phạm tội. Người phạm tội không thể tự cứu thoát mình được, mà phải nhờ đến “ơn cứu chuộc” của Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Ngày nào chúng ta không có Chúa, thì chúng ta vẫn đang làm nộ lệ, ngày nào chúng ta có Chúa, thì chính Ngài giải thoát cho chúng ta được tự do.

Có Chúa hồng phúc tràn đầy

Vui mừng phấn khởi no say tình Ngài

Hướng lên cuộc sống tương lai

Đời con có Chúa mãi hoài bình yên

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con từ thân phận tôi tớ được trở nên con cái Chúa và được sống trong ân sủng của Ngài. Xin ban sức mạnh cho chúng con, để chúng con biết tránh xa tội lỗi là nguyên nhân làm chúng con xa Chúa và đánh mất hạnh phúc của đời mình. Amen.

HOÀI THANH

 

Sự Thật sẽ giải phóng (16.03.2016)

Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người rằng : “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ của tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”. Tin và sống trong sự thật nơi Đức Giê-su là sống trong ân sủng, trong tình nghĩa với Thiên Chúa : “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.” Không tin và sống trong “Lời” của người Con (sống trong tội) sẽ thành kẻ nô lệ cho tội. Người Do-thái vỗ ngực tự hào: “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham, chúng tôi không làm nô lệ cho ai bao giờ”. Đức Giê-su quả quyết: “Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.”

Đứng trước Đấng “bởi Thiên Chúa mà đến” nhưng họ mù tịt không thể nhận ra, nên nghe Đức Giê-su nói, họ càng tự ái lên giọng: “Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha : đó là Thiên Chúa!” Dòng dõi Áp-ra-ham, dân riêng của Chúa mà không đón tiếp Đấng được Thiên Chúa sai đến, còn tìm giết nữa, thật là phản chứng ! Đến ông vua mê lầm độc ác Na-bu-cô-đô-nô-xo cũng phải mở mắt ra mà tin nhận chứng thực, do bởi can đảm tin vào sự thật nơi Thiên Chúa mà ba trẻ Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô đã được giải thoát không hề hấn gì trong lò lửa đang cháy phừng phực, khiến ông phải đổi dạ mà tuyên xưng : “Chúc tụng  Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, Người đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người là những kẻ đã tin tưởng vào Người. Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ.”

Cây ngay không sợ chết đứng. Trí sạch thì tâm an. Sự thật hay làm mất lòng kẻ dối trá.  Ba trẻ đã chiến thắng thử thách ghê sợ trong lò lửa. Đức tin bị thử bằng  lửa ! Chỉ có lòng trung thành dám đặt  niềm tin vào Thiên Chúa mới giải thoát được cho họ.

Ngày xưa Thầy Giê-su sống đồng thời ngay giữa người Do-thái mà họ vẫn mê lầm. Càng gần càng khó thấy, đến như chính con mắt của mình nếu không soi gương cũng chẳng biết nó xấu hay đẹp. Bao thế hệ qua rồi, dù sinh sau đẻ muộn, nhưng được sống trong Hội Thánh nên chúng con đủ biết được rằng Ngài là Thiên Chúa, đã bỏ trời xuống thế, chết đau thương tủi nhục để cứu độ giải thoát chúng con khỏi nô lệ tội lỗi.

Chúng con biết mình được làm con Chúa từ khi còn ẵm ngửa. Chúng con an tâm nghĩ mình là con chiên ngoan đạo, “tay chắp gối quỳ”, kinh kệ râm ran, hát vang nhà thờ, nhưng đã bao phen chúng con lại sống “phản chứng” trong tội lụy, trong  những…“vũng lầy êm ái” của xác thịt, của thế gian, của ma quỷ bày ra…Chúng con như người con đang ở trong nhà Cha mà đã tự tách mình thành kẻ nô lệ. Ai sẽ giải thoát chúng con  khỏi cảnh nô lệ này ? Xin Thầy Giê-su “là đường, là sự thật và là sự sống”, là Đấng Cứu Độ trần gian dẫn chúng con tìm về với Thầy, để Thầy “cởi trói” nô lệ tội lỗi, cho chúng con được tự do sống trong ân sủng, hạnh phúc của người con ngoan trong nhà Cha.

Vì yêu say gắn bó với Thầy chúng con ngoan ngoãn sống trong “Lời” Thầy, để dù phải lội ngược dòng sống giữa cạm bẫy của sự dữ, hay thử thách ghê sợ như lò lửa phừng phực, chúng con vẫn “tự do đi lại” mà không hề hấn gì, vì đã có Thầy giải thoát chúng con.

Én Nhỏ

Nô lệ và tự do

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông thật là môn đệ tôi… Tôi bảo thật các ông: Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.” (Ga 8,31.34)

Suy niệm: Người Do-thái luôn tự hào là con cháu Áp-ra-ham nên tự cho mình là người tự do, không làm nô lệ ai. Đúng là Áp-ra-ham có hai con trai, một sinh bởi người nô lệ, một sinh bởi người tự do, mà họ thì được sinh bởi bà Sa-ra, người vợ tự do. Nhưng thực ra họ chỉ đúng một nửa. Họ chỉ là con cái Áp-ra-ham theo huyết thống, còn những việc Áp-ra-ham đã làm thì họ không làm. Áp-ra-ham, cha của họ được kể là công chính “không phải sau, mà là trước khi ông được cắt bì” (Rm 4,10). Không phải máu huyết, mà là lòng trung thành với giao ước với Thiên Chúa mới làm cho họ thành con cháu Áp-ra-ham đích thực.

Mời Bạn: Những người Pha-ri-sêu đang tự hào ảo! Coi chừng chúng ta cũng có thể dẫm vào vết chân xưa đó của họ khi ta cho mình hơn người vì là đạo dòng, là trí thức, hay có công có của giúp Giáo Hội… Nếu không thận trọng và tiếp tục làm theo lời Chúa dạy thì ta vẫn là nô lệ cho những gì mà mình vốn tự hào.

Chia sẻ: Đáng cảm phục thay những anh chị em vừa sống vị tha, lại vừa sống khiêm nhường, nhiệm nhặt. Mùa Chay không chỉ nhịn vài bữa ăn theo luật dạy, nhưng còn “phải yêu mến Chúa Giê-su” (câu 42) qua người anh chị em chung quanh.

Sống Lời Chúa: Có những thói quen khiến ta trở thành nô lệ cho chúng. Nhờ tĩnh tâm, bạn hãy khám phá cho ra để khắc phục.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến để thi hành thánh ý Chúa Cha. Xin cho con cũng biết từ bỏ những gì con đang làm nô lệ, để trở nên thanh thoát hơn mà phụng sự Chúa. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *