TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG / Phi Lý- Hợp Lý

Phi Lý- Hợp Lý

 

Có bận, Anh ghé nhà Em chơi, thấy em đang nhăn nhó vì tìm không ra cái vít tháo cái ổ điện bị đứt cầu chì. Anh vuốt vai Em, kiên nhẫn xíu, thôi thì kệ bà nó, tìm thứ khác lấp vào, hà cớ gì mặt mài nhăn nhó cho mau già, có thay đổi được gì đâu? Khi tìm không thấy, lúc không tìm nó lù lù xuất hiện cho mà coi.

Giống như, hôm mới mua cái loa bluetooth về hí ha hí hửng hát vang khúc đường, mấy bữa bỏ lăn lóc, đến lúc cần đem ra hết pin, lục lọi tìm cái chui sạt, nhớ cất kỹ lắm, nhớ mài mại mà nại không ra, lúc đầu cũng hơi tức tức đi lục tung mọi thứ méo tìm được. Nghỉ tìm, đi kiếm trò khác chơi cho vui khỏa đi cái nhùng nhằng bức bối trong đầu. Nghĩ đời có bao nhiêu lâu để sống cứ lăn tăn với mấy chuyện vớ vẩn mất thời gian.

Hôm đi theo Anh, chuyến đi dài, trên xe nạnh ai nấy ngủ, chỉ mỗi bác tài xế cần mẫn làm nhiệm vụ. Em với tay lấy chai nước, uống ừng ực cho đã tức, ở nhà giờ này rúc trong phòng máy lạnh, chùm mền, mở nhạc đánh một giấc phải ngon? Hình như anh đọc được ý tưởng trong đầu Em, anh kể chuyện, thực ra lúc đầu anh không thích những phi lý, sống dài chút thấy những cái phi lý dần như có lý, kiên nhẫn chút sẽ hay hơn.

Cái triết lý, phi lý- hợp lý của anh sau này anh đương cử ví dụ mà em nghe buồn cười. Ba anh, ông giáo làng, sắp cán mức hưu, đùng cái người ta bắt phải có bằng này, bằng nọ, cái bằng buồn cười nhất mà ba anh cũng cố mà có cho bằng chị bằng em đó là bằng tiếng ngoại quốc. Ba nói: – Cả đời làm nhà giáo, ba dạy học trò ba làm điều hay lẽ phải, sống đúng với lương tâm, ăn ngay nói thẳng, có thì nói có không thì nói không, vậy mà khi cầm cái bằng B trong tay mà một chữ bẻ đôi ba cũng không nói được. Già cả rồi, học hành sao nổi nữa con, thời buổi khó khăn, không chạy theo cho đúng guồng thì con ba, đứa học đại học, đứa ra trường thất nghiệp chưa có việc làm, biết sống sao đây? Thấy ba ray rức, anh cũng không yên lòng, tại anh góp phần làm cho cái phi lý của ba trở thành như có lý vì anh đang cầm cái bằng đại học chạy loanh quanh mà chưa tìm ra chỗ gửi. Anh thở dài, nói đời lắm cái phi lý.

Như em, hôm qua buồn cái tay lôi mấy cái hộp vuông vuông tròn tròn mở ra xem mấy cái kỷ vật xưa, rơi ra tấm hình đứa bạn điệu con nhỏ trước ngực trông đỏm dáng. Tủm tỉm, tiện tay chụp quăng qua cho nó, một luồng ký ức tràn về, một thuở của quá khứ xanh um, mấy đứa bạn nhanh tay vào cuộc khơi lại thời vàng son quá khứ, lúc đoạt giải SV-96 xa lắc xa lơ, niềm vui trào ngược. Mở tiếp cái hộp, sợi dây sạt loa bluetooth nằm gọn gàng, nhoài mình ra cười trêu ngươi, nghĩ lại phi lý khi lục tung mọi thứ để tìm, giờ không tìm nó trồi đầu ra trêu ngươi. Hội ngộ tri kỷ mà lòng nhột nhột vì cái thuở lầm bầm tìm kiếm.

Đời lắm cái phi lý, mà kẹt trong đó riết dường như hợp lý phải không Em? Kiên nhẫn xíu, mềm mại nhu mì, rồi cũng đến cái kết cục mà!

Tiểu Hổ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *