Sáu Bậc Sống – Bậc sống thánh thiện (P.4)

Sáu Bậc Sống

B. Các Bậc Sống Tâm Linh

IV. Bậc sống thánh thiện

1.   Làm việc đạo đức với tinh thần siêu thoát bản thân. Làm hoàn toàn vì vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho các  linh hồn.

2.   Sống nhân đức, bác ái với tha nhân.

3.   Từ bỏ nhiều ý riêng, còn chút ít tự ái, vẫn chưa sống trọn thánh ý Chúa.

4.   Không còn phạm tội mọn cả lòng.

5.   Hiểu biết nhiều về niềm tin, luôn cố gắng học hỏi và chiêm suy chân lý.

*.*

4. Không còn phạm tội mọn cả lòng

Nói linh hồn không còn phạm tội mọn cả lòng, là nói theo chiều hướng chung trong sự thuận lợi của ân sủng. Với sự cộng tác tích cực của cả hai bên, Thiên Chúa yêu dấu linh hồn, gia tăng ân sủng bảo vệ linh hồn. Còn linh hồn quyết tâm, dứt khoát không phạm tội.

Đạt đến Bậc Sống Thánh Thiện, linh hồn đã trở nên công chính. Nhờ sự hiểu biết về Thiên Chúa, về bản thân, về thế gian và ma quỉ, nên linh hồn luôn cẩn trọng, sống trong khôn ngoan tỉnh thức như năm cô trinh nữ khôn ngoan (Mt 25,1-12). Linh hồn ý thức cao độ tội lỗi sẽ gây ra thảm họa kinh khủng thế nào cho linh hồn và nhân gian. Nó xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng vì yêu thương nhân gian và linh hồn, đã hiến Con Duy Nhất của mình trên thánh giá. Đã thánh hiến cho Thiên Chúa mà đang tâm phạm tội là khinh thường, phỉ báng giá máu cứu độ của Chúa Ki-tô. Đức tin bạn hữu với Chúa, làm cho linh hồn không bao giờ muốn mình là kẻ vô ơn và phản bội. Ngoại trừ một số trường hợp rất ít, linh hồn đã rơi vào tự mãn, mầm kiêu ngạo nổi lên trong tâm hồn, lại gặp phải cám dỗ dữ dằn còn Chúa lại buông lơi tay. Nên linh hồn bị xuống bậc sống và sa ngã.

Còn bình thường, cuộc khổ nạn của Chúa Con in dấu sâu đậm nơi linh hồn. Nhờ đời sống cầu nguyện bằng tâm trí ở bậc cao: Chiêm niệm + suy + ngắm. Tình mến bốc lửa làm linh hồn nhiều lần xúc động sâu xa trước ân tình cứu độ. Vừa thưởng nếm sự ngọt ngào vô tả của tình Chúa, vừa tri ân bằng hết cả các quan năng của linh hồn. Linh hồn không chỉ muốn đền bù tội lỗi mình cho cân xứng hầu đáp trả tình yêu Chúa. Linh hồn còn khát khao chịu nhiều đau khổ đền bù thay tội lỗi nhân sinh. Như thế linh hồn luôn tiêu hao mình đi trong tình sốt mến đầy Thần Khí. Do đó, ân sủng đã tiêu hủy được hầu hết khả năng phạm tội nơi linh hồn. Một khi lý trí và ý chí của linh hồn vẫn chọn Chúa làm đối tượng duy nhất. Linh hồn thà chết, thà mất tất cả, thà đau khổ trăm nghìn lần chứ không chấp nhận phạm tội, dù chỉ là tội mọn cả lòng.

Nhưng vẫn còn đấy nhiều thiếu sót, lỡ lầm bởi chưa thoát được phận người, chưa hủy mình hoàn toàn mở lối cho ân sủng chiếm hữu và hoạt động trọn vẹn, nên linh hồn có thể vấp ngã bởi sự tăm tối tâm linh, hay do yếu đuối nên sa vào tội nhẹ.

Vào chặng cuối bậc sống này, dù họa hiếm, vẫn có trường hợp một số linh hồn nản lòng vì thử thách, vì đau khổ lớn lao, vì cám dỗ nặng nề, vì phải chịu khô khan lâu dài và nhất là do không có người hướng dẫn tốt. Họ thoái lui, không tiếp tục tiến đức, dần dần dẫn đến thoái bậc sống, rồi lại sa ngã vào tội trọng, mặc dù khi đã đi đến cuối bậc sống thánh thiện, linh hồn đã có những giờ khắc kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa và lãnh nhận được ơn trọng. Nếu linh hồn thoái bậc, giảm đi cường độ kết hiệp với Thiên Chúa, sẽ có thể rơi vào trường hợp  thánh Tê-rê-sa A-vi-la nói “Tôi thấy có đủ lý do để lo sợ về điểm này và có một số người mà tôi biết đã làm cho tôi rất đau khổ vì tôi thấy nơi họ những gì tôi đang diễn tả, họ rời bỏ Đấng, trong tình thương xót vô biên của Người, đã khao khát trao ban chính mình cho họ như một Người  Bạn, và đã chứng tỏ tình bạn của Người qua các công trình của Người” (LĐNT).

Ngoài trường hợp họa hiếm bất thường kể trên, linh hồn khi đã có đức tin bạn hữu, họ càng khát khao mãnh liệt để có được đức tin con thảo. 

Tình Yêu Hoa Cỏ 
05/09 – 31/10/2007