Sáu Bậc Sống – Bậc sống trọn lành toàn hảo (P.2)

Sáu Bậc Sống

B. Các Bậc Sống Tâm Linh

VI. Bậc sống trọn lành toàn hảo (bậc nhiệm hiệp)

– Trong ân sủng

– Trong phẩm chất thánh thiện

– Trong tình yêu

1.   Nhiệm hiệp với Thiên Chúa, sống là kéo dài cuộc sống của  Chúa Ki-tô.

2.   Mọi sự của linh hồn là của Chúa, luôn xem mình là người quản lý tạm thời mọi sự mình có.

3.   Ý của linh hồn là ý Chúa, ý của Thiên Chúa là ý của linh hồn.

4.   Luôn được Thiên Chúa gìn giữ và thanh tẩy những tì vết của linh hồn.

5.   Linh hồn chìm đắm trong những kiến thức thần bí, có những khả năng, hiểu biết vượt trên tự nhiên.

*.*

– Trong phẩm chất thánh thiện

Những vị thánh đạt đến bậc sống này, đời sống họ luôn  tỏa ra hương thơm thánh thiện phi thường. Nơi các ngài đã thăng hoa đến tột đỉnh các quan năng của thể xác lẫn linh hồn. Lý trí hòa tan trong thánh ý Thiên Chúa, ý chí chỉ còn Thiên Chúa là đối tượng duy nhất. Các ngài tự do hoàn toàn trên tạo vật nhưng lại tôn phục tuyệt đối trước Thiên Chúa. Về luân lý các ngài có sự sáng suốt thông tuệ và sức mạnh tràn đầy của con người đã được hoàn thiện trong ân sủng để tránh xa dịp tội và chiến thắng tội lỗi. Nếu trong giai đoạn đầu của Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo, các ngài còn có những khuyết điểm và sai phạm nhỏ, dù rất hiếm có trường hợp xảy ra, liền ngay các ngài được Thiên Chúa nhắc nhở và ân cần thanh tẩy, bởi các ngài luôn sẵn sàng làm việc đền tội cách anh hùng.

Ta có thể xem Bậc Sống Trọn Lành Bất Toàn và Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo tựa một bông hoa. Bậc Sống Trọn Lành Bất Toàn là lúc nó đã nở, không còn nụ, vừa khoe hương nhưng chưa đạt đến thời điểm diễm lệ nhất của nó. Còn đời sống Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo, giống bông hoa đã vương cánh khoe hương sắc lúc đẹp nhất, thơm ngạt ngào tột mức. Ví dụ, trên đường hồi hương sau chuyến đi để được tử đạo bất thành, Thánh Phan-xi-cô cáu kỉnh bực dọc với thầy Lê-ô lúc thầy bảo thánh nhân hãy cầu xin Chúa cho gió biển đổi hướng, để hai thầy trò được quá giang về lại At-xi-xi. Hay như lúc thầy Mat-xê-ô về thăm thánh nhân, có cầm theo nắm lúa mì, thánh Phan-xi-cô đã lo lắng hỏi “Anh lấy gié lúa này ở đâu vậy, anh Mat-xê-ô? Tôi biết là để làm được chuyện tốt, anh dám làm ẩu lắm. Chắc là anh đã cắt số lúa mì này trong một cánh đồng nào rồi…”. Trong lúc sự thật không như lời thánh nhân suy đoán. Sự hoài nghi này thành khuyết điểm (CĐCHTY). Rồi đến lúc ngài được Chúa ban cho năm dấu thánh, sống trong sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, trong ân sủng cao vời, đến lửa đốt cháy áo cũng không màng dập tắt.

Một khi nhờ ân sủng, đã vượt qua giai đoạn đầu ngắn hay dài tùy sự đáp ứng của linh hồn, các ngài đạt đến sự thánh thiện khôn tả. Thánh Tê-rê-sa A-vi-la trong sự khiêm tốn hết mực ngài đã cho chúng ta biết,  “Trong những năm nay, tôi nhớ rõ có lần là trong nhiều tháng, có khi đến trọn cả năm – tôi cố giữ mình không xúc phạm đến Thiên Chúa…” (TT – C VIII). Cha thánh Gioan Vianney chủ ý hãm mình để bỏ mình mà cứu các linh hồn “không những là cha không nuông chiều xác thịt mà còn không cho xác thịt được sự gì vui ở đời này. Cha quyết làm khốn thân xác cho đến chết, không để cho nó yên bao giờ. Cha hay đau bụng, đau ruột nhưng cha coi như không, chẳng nói cho ai biết hết. Lúc cơn đau dâng lên Cha cắn răng chịu không kêu một tiếng, không chịu bỏ hay hoãn những việc bổn phận. Có một kỳ Cha đau răng lắm nhưng không chịu đi bác sĩ, chỉ nói thầy dòng lấy kềm nhổ một lúc ba cái răng cho cha.

Cha kềm hãm xác thịt trong mọi sự, bất kể đó là việc lớn hay việc nhỏ. Cha không bao giờ ngửi hương thơm của hoa hay vật gì thơm tho, lúc khát cha nhịn khát không uống nước, lúc nóng cha không quạt, chẳng đập ruồi muỗi, không tránh những mùi hôi hám thối tha. Dù nhọc nhằn kiệt sức cha không mấy khi ngồi, chỉ đứng luôn. Lúc đọc kinh, chầu Thánh Thể cha quì thẳng suốt từ giờ này sang giờ khác không ngồi cũng không dựa vào đâu. Bởi người cha gầy gò, yếu ớt, đến mùa đông buốt giá lạnh lẽo khó chịu lắm nhưng dù giá rét thế nào, cha không đốt lửa, không sưởi, không dùng lồng ấp cũng không dùng áo bông, áo kép nữa. Có một năm, giữa mùa đông cha ho hơn một tháng, bà chị ông tiên chỉ làng Ars thấy cha ho quá liền gửi cho cha một ít thuốc ho nhưng cha không lấy, bắt đem trả và bảo: “Hãy về bảo bà ấy đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng cho tôi thì hơn.”

Một người đạo đức kia nói:

–  Có một đêm tôi nằm trong phòng cha Gioan nghe tiếng cha đánh tội dữ và lâu lắm. Tôi suốt ruột quá muốn kêu cha thôi nhưng cha cứ đánh mãi, gần một tiếng cha mới thôi.

Không những cha lấy roi sắc đánh xác thịt mà còn mang thắt lưng bằng dây có đinh sắt nhọn đâm vào thịt, mặc áo đan bằng chỉ sắt áp vào thịt và dùng những đồ khác các thánh đã bày ra để hãm mình, phạt xác từ xưa đến nay. Cha giấu những đồ ấy kỹ lắm, nhưng có khi bỏ quên nơi này nơi kia nên những người ra vào phòng cha xem thấy nhiều lần. Hơn nữa, người giặt áo quần cho cha thường thấy áo quần cha hay có những vết máu dây vào.

Cha thánh Gioan Vianney đã hãm mình như thế với tinh thần sám hối từ bỏ bản thân và vì tình yêu mến thiết tha đối với phần rỗi các linh hồn. Gẫm suy lời cha cầu nguyện chúng ta thấy rõ nhiệt huyết muốn cứu các linh hồn của ngài “Lạy Chúa con, nếu Chúa thương mở lòng con chiên con được ăn năn trở lại. Con xin hãm mình phạt xác và chịu mọi sự khó, mọi sự đau đớn cho đến trọn đời” (“Cuộc Đời Thánh Gioan Vianney” – M.Cardo).

Bố không thể kể hết sự thánh thiện trên cả tuyệt vời của các thánh nhân. Mỗi  vị một vẻ, một cách đến cùng tình yêu Thiên Chúa. Nhưng tất cả đều hướng đến mục đích là đi vào Đường mà Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta.

Sự thánh thiện ở bậc sống này không chỉ bởi đời sống luân lý cao đẹp và thánh thiện tuyệt vời của các ngài, nhưng còn thánh thiện bởi các ngài nhiệm hiệp với Thiên Chúa, được thông ban sự thánh thiện của chính Chúa cho các ngài qua những ân sủng cao vời. Ơn Chúa nhiệm lạ và sung mãn đổ xuống linh hồn các ngài ví như mưa thấm đẫm hạt đất cằn khô làm nó mỡ màu sức sống.

Tình Yêu Hoa Cỏ 
05/09 – 31/10/2007