TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG / Sóng gió tình quê

Sóng gió tình quê

 

Đêm đã về khuya, bọn trẻ con không còn nô đùa nghịch ngợm, đuổi bắt nhau ầm ĩ, cũng chẳng còn tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cười khúc khích của đám đông ngồi hóng mát. Chỉ còn một mình Hưng vẫn ngồi im lặng trên bờ đê, ngắm nhìn “chàng” gió thỉnh thoảng lại mơn man, ve vãn “ nàng” cỏ may đang thiu thiu ngủ, làm nàng thức giấc, đung đưa cái cọng nhỏ dài, mang đầy những bông hoa bé xíu tim tím, chỉ chờ ai đi qua là níu lấy ống quần rồi bám thật chặt, khiến cho khách bộ hành vừa thấy lãng mạn thích thú, vừa xen lẫn cảm giác khó chịu vì bị… đeo bám. Hưng ngả người nằm dài trên đám cỏ, ngước mắt nhìn bầu trời cao thăm thẳm, lấp lánh ánh sao, thật chẳng khác nào một tấm màn nhung khổng lồ, được trang điểm bằng muôn hạt kim cương óng ánh. Xa xa, phía cánh đồng rì rào sóng nước, tiếng vạc đi ăn đêm lạc đàn đang gọi tìm bạn, tiếng gọi thê lương, da diết trong đêm hè lộng gió, càng làm lòng Hưng thêm rối như tơ vò…

Tối nay, sau bữa cơm, bố mẹ bảo Hưng: “Hãy chia tay với cái Dịu ngay, đây là lần cuối cùng bố mẹ nhắc đến chuyện này, nếu con vẫn quyết lấy nó làm vợ, thì bố mẹ coi như không có con nữa”. Hưng và Dịu yêu nhau đến nay đã tròn một năm, nhưng từ khi mới yêu Dịu được hai tháng, Hưng đã thưa với bố mẹ về việc của hai đứa, nghe xong, bố gạt tay thật mạnh: “Con lấy đứa nào bố cũng đồng ý, trừ cái Dịu, giòng giống ấy đừng bao giờ hy vọng bước vào nhà này”. Mẹ thì bảo: “Con gái làng này chết hết rồi hay sao? Đừng để cho bố con phải khó ăn khó nói với các cụ, lấy vợ phải xem …tông, con ạ!”. Chả là từ thời cải cách ruộng đất, cụ nội nhà Hưng bị cụ nội nhà Dịu tố là địa chủ, thế là có mấy mẫu ruộng màu mỡ, mua được từ những người hàng xóm, cụ nội Hưng phải đem chia đều cho những người không có ruộng đất, hay nói đúng hơn là trước đó họ cũng có, nhưng vì những lý do, hoàn cảnh riêng của từng gia đình, nên họ đã bán hết, trong đó có cụ nội Dịu. Từ đó đến nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dù chung làng xóm, chung sinh hoạt cộng đồng, nhưng giữa hai giòng tộc không hề cưới gả con cháu cho nhau.

Vì vậy, khi thấy Hưng và Dịu yêu nhau, không chỉ bố mẹ, mà cả cô dì chú bác trong họ hàng cũng phản đối. Trước đây, mỗi lần thấy bố mẹ răn đe, Hưng ậm ừ cho qua chuyện, vì Hưng nghĩ bố mẹ nào mà chẳng thương con: ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, nhưng nay đã một năm trôi qua, mà bố mẹ vẫn không thay đổi ý kiến. Hưng chưa bao giờ làm điều gì để bố mẹ phải buồn, nhưng chiều nay, thấy bố mẹ nặng lời và dứt khoát như vậy, Hưng không dằn được lòng: “Thưa bố mẹ! Cụ cố nhà ta giờ đây đang vui vẻ với tổ tiên ở trên Thiên Đàng, cụ cố cùng tổ tiên luôn hướng về con về cháu và mong cho con cháu được hạnh phúc. Còn bố mẹ, bây giờ là thời đại nào mà vẫn giữ lối sống cổ hủ, lạc hậu, cứ khư khư ôm cái bảo thủ đè lấp lên hạnh phúc của con cái. Con nghĩ, bố mẹ không chỉ dập tắt tương lai của con, mà còn làm cho cụ cố buồn nữa đấy”.   

… Có tiếng bước chân rón rén, khẽ khàng, dù không quay lại, nhưng Hưng vẫn nhận ra đó là tiếng bước chân của Dịu. Hưng nhẹ nhàng: “Khuya rồi, sao em chưa ngủ, còn ra đây?” Dịu ngồi xuống bên Hưng: “Làm sao em ngủ được khi anh còn thao thức”. Hưng nắm lấy tay Dịu: “Yêu anh, em phải chịu thiệt thòi nhiều quá”, Dịu ngả đầu vào vai Hưng: “Em tin tình yêu chân thành của chúng mình rồi sẽ làm thay đổi suy nghĩ của bố mẹ và dù có thế nào, em cũng sẽ cố gắng để trở thành một nàng dâu hiếu thảo”. Hưng ôm Dịu giọng xúc động: “Cảm ơn em đã bên anh trong những ngày tháng thử thách qua, mình cùng nắm tay nhau vượt qua chặng đường khó khăn này em nhé! Bây giờ thì để anh đưa em về, kéo sương rơi ướt tóc em rồi nè!” Đêm hè bát ngát ánh trăng, in bóng hai người lặng lẽ bên nhau trên con đê lộng gió. Dưới chân đê, cánh đồng lúa đang thì con gái trải dài ngút tầm mắt, từng đợt sóng lúa rì rào, thoảng hương thơm mang đậm hồn quê. Hưng đưa tay chỉ cánh đồng và nói: “ Quê mình đẹp quá phải không em? Chỉ tiếc thời thế đã khiến tổ tiên, cha ông chúng ta lại lấy chính hồn quê làm nguyên nhân để chia rẽ hai giòng tộc. Nhưng anh và em, chúng ta sẽ là những người nối kết, hàn gắn vết rạn nứt đó, trả lại vẻ đẹp muôn thủa của làng quê, em nhé!”

Sáng hôm sau, trước lúc đi làm, Hưng đến gặp bố mẹ: “Thưa bố mẹ! Công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ như đại dương bao la vô tận, con cũng biết bố mẹ luôn mong muốn con được hạnh phúc, con thật chẳng lấy gì đền đáp. Nhưng bố mẹ cũng hiểu cho con, cuộc sống của con sẽ không còn ý nghĩa nếu không có Dịu, xin bố mẹ đừng đẩy con vào tình thế phải cân đong, đo đếm bên tình bên hiếu. Bố mẹ hãy vì hạnh phúc của con mà xóa bỏ hết mọi chia rẽ, bất hòa, thù oán, để chúng con có đôi có lứa, bố mẹ nhé!”

Một sáng trong lành, đường làng quanh co thơm nồng mùi rơm mới, đàn chim sẻ sà xuống ríu rít nhặt những hạt lúa vàng rơi rụng ven đường, khung cảnh thật thanh bình. Trên đường, một đoàn người vừa đi vừa nói cười rộn ràng, vui vẻ, nét mặt ai cũng ngời lên niềm hạnh phúc. Đó là bố Hưng cùng với ông trưởng họ dẫn đầu, theo sau là cô dì chú bác, cùng với Hưng và đám bạn đội tráp phủ vải điều, đang hướng về nhà Dịu để ra mắt lễ đính hôn. Họ nhà gái cũng theo vai vế đứng thứ tự hai bên cổng đón chào nhà trai, ai nấy đều tay bắt mặt mừng, chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Đôi má ửng hồng của Dịu, ánh mắt thiết tha của Hưng, đã xua tan sóng gió, trả lại  tình thắm duyên quê.

 

 

Mờ-inh

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *