TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG / Tập Làm Điều Tốt

Tập Làm Điều Tốt

“… Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con… “.

Tâm phải đọc 50 kinh Lạy Cha để đền tội nói hành nói xấu người khác, từ xưa đến nay nó cứ nghĩ đây là tội nhẹ nên phạm hoài. Nhưng lần này cha giải tội đã chỉ cho nó thấy rằng đó là tội trọng vì đi ngược lại luật Chúa truyền:  “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”(Ga 15,12).

Rời tòa giải tội, trong lòng nó như có một tảng đá đè nặng, cứ đọc đi đọc lại kinh Lạy Cha và thấy mình bất xứng khi gọi Chúa là cha. Tại sao mình là con mà không nghe lời cha dạy? Tại sao cha tha tội cho mình mà mình không tha cho anh em lại còn đi nói xấu họ? Phải chăng mình không phải là con của cha hay mình là đứa con ngỗ nghịch? Đặt câu hỏi để rồi nhận ra: bấy lâu nay mình chỉ sống đạo một cách hời hợt, chưa sống đúng với phẩm giá người con cái Chúa. Sau khi nghĩ thông suốt, nó quyết tâm từ nay phải thay đổi cách sống, bắt đầu bằng việc luôn nghĩ tốt cho người khác.

Tập làm điều tốt bao giờ cũng khó khăn và đòi hỏi phải cố gắng rất nhiều. Tâm cầu nguyện xin Chúa cho mình được ơn biến đổi. Khi đứa em có những lời lẽ xúc phạm rất nặng nề, trong thâm tâm nó nghĩ phải tuyệt giao, nhưng nhớ lời Chúa dạy, Tâm vẫn mỉm cười cố nuốt nước mắt vào trong để làm hòa trước với em mình vì nghĩ rằng: Tại em nó hiểu lầm nên mới cư xử như thế. Đi làm công tác cho Giáo xứ, nhìn cách một bạn ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, quát nạt phải làm cái này cái kia. Trong lòng Tâm giận sôi lên, chỉ muốn quát lại một câu cho đỡ tức, nhưng rồi lại nén cơn giận vì nghĩ: Có thể  đó là tính cách của bạn. Một anh lâu rồi không liên lạc, bỗng gọi điện liên tục, vồn vã một cách bất thường để rồi… nó vẫn vui vẻ giúp mặc dù biết mình đang bị lợi dụng.

Đêm ấy Tâm không sao ngủ được, hết nghĩ xấu rồi lại nghĩ tốt cho người khác khiến tâm trí nó không yên. Một bên thì có tiếng nói rằng:  “Mày đâu có làm gì sai đâu, tất cả những gì mày nói về họ đều đúng mà, không bịa đặt hay thêm bớt. Vậy nói sự thật thì có gì là sai?” Nhưng lời cha giải tội lại vang lên trong đầu: “Khi con nói cho người khác biết những lỗi phạm của anh em khi không có lý do chính đáng mà chỉ nói cho vui miệng, thì con đã phạm tội vì làm tổn hại đến danh dự của họ. Khuyết điểm của anh em cho dù có thật đi nữa cũng không được đi bêu xấu. Hãy thận trọng trong lời nói vì nó có thể giết chết một con người. Quyền phán xét là của Thiên Chúa chứ không phải của con, đừng phê bình người khác mà quên rằng chính con cũng đầy khiếm khuyết…”.

Sáng sớm thức dậy, nó quyết tâm phải làm nhiều việc tốt để đền bù tội mình như: hy sinh thời gian chở người bác đau chân đi công chuyện, bỏ giấc nghỉ trưa để cùng anh chị em dọn cỏ nghĩa trang, làm thay công việc cho đứa em bị ốm… Đến tối khi nhìn lại thì việc của mình chẳng làm được bao nhiêu.

Tâm lại thở dài, trong lòng cảm thấy không vui rồi thầm nghĩ: “Cứ cái đà này thì lấy tiền đâu mà sống, Chúa ơi là con Chúa sao khó thế?”Nghĩ thế thôi nhưng nó vẫn cầu xin Chúa thêm sức cho mình để không bỏ cuộc giữa chừng vì tin vào lời Người hứa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng… vì ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng”(Mt 11,28-30).

Cứ thế ngày qua ngày, Tâm cố gắng thực hiện từng chút một điều Chúa dạy mặc dù có đôi khi yếu đuối vẫn mắc lỗi lầm. Nhưng nhờ ơn Chúa trợ giúp, dần dần nó đón nhận những trái ý xảy đến một cách nhẹ nhàng và vui tươi hơn, biết suy nghĩ tích cực và bao dung với những lỗi lầm của anh chị em. Mọi người xung quanh cũng vì thế mà thấy thoải mái, không còn khoảng cách với nó như trước nữa, công việc vì vậy cũng thuận lợi hơn vì tạo được mối giao hảo tốt với mọi người. Đúng là “sởi lởi Trời gởi cho”.

Bây giờ Tâm mới cảm nghiệm được lời Chúa dạy: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”(Lc 11,28). Quả thật nói xấu người khác thì dễ nhưng để nghĩ tốt về họ thì khó biết bao. Muốn làm được điều này phải chấp nhận bị cắt tỉa, mất mát, thua thiệt để nhìn tha nhân với ánh mắt cảm thông, yêu thương và tha thứ. Tuy cuộc sống không phải lúc nào cũng được như ý nhưng Chúa luôn gửi đến cho Tâm rất nhiều người tốt, để nâng đỡ và giúp nó vượt qua những khó khăn trong cuộc đời.

Đang mải suy nghĩ, bỗng âm thanh của điện thoại vang lên. Thì ra là tin nhắn thường ngày của một chị tốt bụng gửi lời động viên. Chị viết: “Hãy luôn cầu nguyện để có một đôi mắt luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp, một trái tim có thể tha thứ mọi lỗi lầm, một trí nhớ có thể quên đi những điều tồi tệ và một tinh thần không bao giờ đánh mất niềm tin”.

Chỉ một nghĩa cử nhỏ của chị thôi cũng khiến Tâm cảm thấy hạnh phúc và tin rằng: Chúa luôn hiện diện và đồng hành với mình trong suốt cuộc đời.

“Cảm ơn Trời mỗi sớm mai thức dậy

Con có thêm một ngày nữa để yêu thương”.

Kim Mary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *