TRANG CHỦ / ĐỨC MẸ / Thần Đô Huyền Nhiệm – Chúa Tỏ Mình Cho Mục Tử

Thần Đô Huyền Nhiệm – Chúa Tỏ Mình Cho Mục Tử

Mục Lục

Phần Thứ Hai: CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI

 

18. Chúa Tỏ Mình Cho Mục Tử

Sau khi các thiên thần đã chúc mừng Thiên Chúa làm người sinh ra trong hang đá rồi, một số trong các vị đó được trao nhiệm vụ đi báo tin mừng lớn lao này cho nhiều nơi. Chính Đức Micae đem tin vui xuống u ngục. Hết mọi đấng thánh trong ngục tổ đều hết sức được an ủi vì đã mòn mỏi đợi chờ, nhất là thánh Gioakim và thánh nữ Anna; hai ông bà nhờ Sứ Thần về xin Đức Nữ con ông bà dâng niềm tôn kính của ông bà cho Hài Nhi -Thiên Chúa. Một thiên thần hầu cận của Mẹ đến báo tin cho mẹ con bà Elisave. Hai mẹ con liền sấp mình xuống thờ lạy Hài Nhi -Thiên Chúa, và nhờ thiên thần giúp mình xin với Mẹ Maria dâng lên cho Đấng Cứu Chuộc. Ngoài ra, bà Elisave còn sai người mang ngay nhiều tặng vật, trong đó có tiền bạc và vải vóc đến biếu kính Mẹ. Mẹ Maria nhận quà với niềm tạ ơn; nhưng chỉ giữ lại một phần, còn lại chia tất cả cho người nghèo, những người mà Mẹ vẫn dành cho một niềm ân cần bác ái ở khắp nơi.

 

Một số thiên thần khác đến báo tin biến cố hạnh phúc này cho tư tế Giacaria, thượng tế Simeon, nữ tiên tri Anna và một số nhân vật thánh đức khác. Bấy giờ, tất cả những người lành ở trên trần gian đều cảm thấy một nguồn vui siêu nhiên mà không biết duyên cớ tại đâu; cả những thụ tạo vô tri cũng chịu ảnh hưởng việc Chúa Con sinh hạ. Cây cối trổ hoa kết quả trái mùa, nhiều chùa đền ngoại giáo bị sụp đổ, tượng ảnh tà thần bị vỡ tan nát, hành tinh hoạt động mạnh hơn, định tinh cháy sáng hơn và, trong đêm đó, ngôi sao dẫn lối cho ba nhà Đạo sĩ được sáng tạo. Đồng thời, những thiên thần hầu cận Mẹ lĩnh nhiệm vụ đến báo cho ba Đạo sĩ đó biết là Chúa Cứu Thế đã giáng sinh, và gợi cho họ ước muốn đến thờ lạy Ngài.

Nhưng hạnh phúc hơn hết là những mục tử đang canh thức trong vùng đó. Họ đã từng vào số những người trông đợi Đấng Cứu Thế và từng hay nói đến Ngài. Nghèo hèn, chất phác, đạo hạnh và chăm chỉ với bổn phận, họ đáng là những người đầu tiên được gọi đến chiêm ngắm Ngôi Lời Nhập Thể. Tổng Thần Gabrie mặc hình người rạng ngời ánh sáng hiện ra với họ. Thoạt tiên, họ kinh hoàng sợ hãi, nhưng Sứ thần trấn an họ mà bảo: “Chớ sợ gì, các bạn: Tôi đến báo cho các bạn một tin mừng sẽ làm cho các bạn tràn đầy hoan hỉ. Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho các bạn trong thành Đavít. Các bạn sẽ gặp thấy Ngài được bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ”. Sứ Thần vừa nói xong, bỗng dưng có vô số thiên thần khác đến hát lên lại một lần nữa khúc ca mới: “Sáng danh Thiên Chúa trên cao thẳm, bình an dưới thế người nào lòng ngay!” Lúc đó là một giờ đêm.

Đầy tràn hoan lạc và mến yêu, các mục tử ra đi lập tức và đến hang đá còn sớm lắm. Họ nhìn nhận ra ngay Hài Nhi-Thiên Chúa dưới gương mặt lộng lẫy và ánh nhìn hiền từ của Ngài. Ngài tăng thêm thánh đức cho họ và soi sáng cho họ về mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc. Vì thế, họ đem hết lòng sùng mộ sấp mình trước mặt Chúa, thờ lạy Ngài là Thiên Chúa làm người.

Mẹ Maria lưu tâm đến tất cả những việc họ làm, và cũng hiểu thấu tâm tình họ. Mẹ hiền từ chỉ dẫn cho họ và thúc giục họ bền vững phụng sự Thiên Chúa. Phần họ, họ nói cho Mẹ biết nhiều chi tiết về việc Sứ Thần báo tin mầu nhiệm cho họ. Mẹ suy niệm trong lòng tất cả những việc lạ lùng đó. Sau khi đã đãi các mục tử hảo tâm ấy một bữa ăn thanh đạm, Mẹ để họ ra về vào khoảng giữa trưa. Lòng họ ngập đầy an ủi.

Họ cũng còn đến viếng bái Hài Nhi-Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse mấy lần nữa, dâng cho các Ngài một ít tặng vật hợp với cảnh nghèo nàn của họ. Nhưng họ không nói cho ai biết những ơn họ được. Mãi khi Thánh Gia đã đi khỏi rồi, họ mới tiết lộ. Một thời gian ngắn sau, họ còn được hưởng một niềm vui siêu nhiên khi dâng những đứa con nhỏ của mình chịu phúc tử đạo, phúc mà chính họ cũng đã từng ước mong, trong hồi vua Hêrôđê ra lệnh tàn sát hết các trẻ em trong vùng ấy. Họ vẫn sống thánh thiện mãi cho đến chết.

Giữa lúc tất cả những sự kiện đó được mạc khải ra, hoả ngục không hề hay biết. Tất cả những việc lạ lùng Chúa làm ấy đều giấu kín không cho hoả ngục hay. Một số quỷ ở thế gian bị đuổi về hoả ngục mà không biết ai đã mạnh mẽ đuổi được chúng như vậy. Quả thật, không một tên quỷ nào biết chắc là Đấng Cứu Thế đã ra đời. Luxiphe khi được báo cáo cũng chỉ hơi hoài nghi thôi. Nó an tâm khi nhìn thấy Mẹ sinh hạ Chúa trong một nơi tối tăm nghèo cực quá như vậy: nó rất kiêu ngạo, không thể nào quan niệm được Chúa Cứu Thế mà lại không xuất hiện trong những vẻ lộng lẫy huy hoàng trần gian.

Mẹ Maria đã cầu nguyện cho tất cả những người mà tội lỗi đã làm cho nên bất xứng với ơn Cứu Chuộc, nhưng Mẹ cũng không kém chú ý đến hết mọi nhu cầu của Con chí thánh Mẹ. Mẹ lấy một áo choàng nhỏ làm áo che lạnh cho Con, và luôn luôn Mẹ ủ ấm Con trong vòng tay Mẹ. Nhưng đôi lúc, Mẹ cũng trao Con cho Bạn Thánh đồng trinh của Mẹ ẵm, để Thánh Giuse cũng được niềm vui chu toàn nhiệm vụ Người Cha đồng trinh. Lần đầu tiên khi Mẹ trao Chúa cho Thánh Cả được thoả lòng yêu mến, Mẹ nói: “Xin Thầy ẵm lấy Đấng Sáng Tạo trời đất, để được hưởng sự ngọt ngào khôn tả của Ngài, và Ngài được thoả nguyện với việc phục dịch của Thầy”. Mẹ cũng nói với Con Mẹ: “Con rất yêu dấu của linh hồn Mẹ, Con hãy nghỉ trong vòng tay của Bạn Mẹ, cũng là tôi tớ Con, mặc dầu Mẹ cũng đau khổ vì phải lìa Con chốc lát. Nhưng Mẹ lại muốn cho Bạn của Mẹ dự phần vào hạnh phúc của Mẹ nữa, vì Người xứng đáng được”. Thánh Giuse trả lời: “Ôi Đức Nữ Vương vũ trụ, tôi chỉ là tro bụi: lẽ nào tôi dám ẵm bế Đấng uy nghi, các tầng trời phải run giùng trước mặt Ngài? Xin Đức Nữ bù cho nỗi thấp hèn và bất xứng của tôi”. Rồi Ngài quỳ xuống, vừa run sợ vì tôn kính, vừa khóc lóc vì vui mừng, đón nhận lấy kho tàng trên trời ấy lên tay. Khi bế lại Chúa, Mẹ Maria cũng quỳ gối xuống và, từ đó, trước khi Đôi Bạn Thánh trao Con cho nhau bế, thường bái gối ba lần và hôn đất với những tâm tình khiêm nhường thờ lạy rất cao cả.

Thỉnh thoảng, Thánh Nữ Đồng Trinh cũng trao Chúa Hài Nhi cho các Đức Tổng Thần Micae và Gabrie, vì hai vị này xin Mẹ cho họ được đặc ân ấy khi Đôi Bạn Thánh dùng bữa hay mắc công việc. Hai Tổng Thần ấy cũng hiện diện dưới hình người như các thiên thần hầu cận. Vừa phục dịch Đức Nữ Vương, họ vừa cùng với Mẹ hát lên nhiều khúc ca ngợi khen Thiên Chúa làm người. Đôi lần Thánh Giuse cũng tham dự vào cuộc hoà tấu này, và, để Ngài hài lòng thêm, Mẹ Maria cũng gọi Chúa Hài Nhi là Con chúng ta khi Mẹ nói với Ngài về Chúa.

Mẹ cho Chúa Hài Nhi bú sữa mỗi ngày chỉ có ba lần. Đến lúc cho Chúa bú, Mẹ hết sức cung kính xin phép Chúa trước đã, vì, mặc dầu Mẹ phải nuôi dưỡng Hài Nhi-Thiên Chúa như Con của lòng mình, song Mẹ cũng luôn luôn nhìn nhận Ngài là Thiên Chúa thật. Sự nhìn nhận này mỗi ngày một tăng thêm nơi Mẹ, mỗi ngày một làm các thiên thần càng thán phục, vì tri thức của họ không thể nào hiểu được những việc linh diệu anh hùng Mẹ làm để tôn kính Chúa Hài Nhi. Về giấc ngủ của Mẹ, Mẹ vốn đã ngủ rất ít, từ khi sinh hạ Chúa, Mẹ cứ thức cung kính để trông nom Chúa, cho tới lúc nào Chúa mời, Mẹ mới đi ngủ chút ít. Để thưởng công lòng nhiệt thành tận tuỵ của Mẹ, Chúa ban cho Mẹ một giấc ngủ rất lạ lùng, lạ lùng hơn những giấc ngủ trước kia, vì không những tâm hồn Mẹ vẫn tỉnh thức khi ngủ, mà Mẹ dầu ngủ ít cũng vẫn đủ sức để nâng rước, nuôi dưỡng Chúa Hài Nhi.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, có ít người được biết Con chí thánh Mẹ sinh ra, vì tất cả những người khác đều không đáng biết. Lúc đó, tình trạng thế giới thật khốn nạn chừng nào! Ngày nay, sau khi Thiên Chúa và Giáo hội Ngài đã làm biết bao việc lạ lùng, tình trạng những người rất ít nghĩ đến việc tôn thờ yêu mến Ngài, còn đáng thương biết bao nữa! Quả thật, trong số biết bao người điên dại và biết bao tội lỗi ngập tràn, cũng có những người sống đời hoàn hảo; nhưng còn quá ít oi. Đáng lẽ phải nhiều hơn, ở một thời đại mà Thiên Chúa quá bị xúc phạm, song vẫn quá ước mong trào đổ những kho tàng ân sủng của Ngài ra này.

Vậy ít là con, con hãy luôn luôn làm những gì con biết là hoàn hảo nhất để đáp ứng những hồng ân Chúa ban. Nhờ đó con đáng được, trong một mức độ nào đó, hạnh phúc mà Mẹ và Bạn Thánh của Mẹ được khi chung sống với Con chí thánh Mẹ. Con thèm thuồng được đặc ân ấy, nhưng con cứ an lòng. Thiên Chúa ở khắp nơi, Ngài thấu rõ hết mọi tư tưởng con, mọi ước muốn của con, mọi tiếng than van của con. Ngài sẽ ở với con cách đặc biệt, nếu con hành động như một tôi tớ trung tín để lợi dụng những ân sủng con được qua các nhiệm tích và các lối khác Chúa Quan Phòng đã thiết lập. Được thế rồi, con còn ước muốn gì nữa, nếu không phải là chỉ bắt chước Mẹ mà sống cho một mình Ngài? Mọi sự khác, con phải coi là hư vô, cả chính mình con cũng vào số mọi sự khác ấy. Đó chính là đỉnh cao mà con phải nâng cánh linh hồn để bay tới.

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *