Thần Đô Huyền Nhiệm – Hai lần sang Tây Ban Nha

Mục Lục

Phần Thứ Ba: CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI

 

45. HAI LẦN SANG TÂY BAN NHA

Sau khi thánh Phaolô trở lại, ma quỷ căm phẫn bùng lên khát vọng báo thù tín hữu, nhất là Mẹ Maria. Chúng nhất định một phen quyết chiến thật ghê gớm. Mẹ Maria thấy rõ những ý định đen tối của chúng, Mẹ đau khổ rất nhiều, mặc dầu Mẹ biết rõ ác tính của chúng không thể thực hiện nếu Thiên Chúa không cho phép, và ở trần gian này thế nào cũng phải chiến đấu. Nhưng Mẹ cũng biết loài người rất yếu đuối, lúc nào cũng phải sợ sa ngã nặng nề. Cho nên Mẹ đã muốn được thay vào chỗ con cái Mẹ để chịu đau khổ vò xé và cám dỗ xông đánh. Trong bất cứ việc nào, Mẹ cũng cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu, nên Mẹ sốt sắng lạ thường sấp mình xuống thưa lên: “Nhân danh Giáo hội, con xin dâng lên Chúa tất cả những công nghiệp của Con Chúa; xin Chúa cho phép con được bày giãi tâm can con với Chúa, mặc dầu Chúa đã biết tất cả rồi”.

Lúc ấy, Mẹ xuất thần nhìn thấy Chúa Giêsu xin Cha ban xuống ơn Mẹ xin. Cha nhận lời Mẹ, và nói: “Maria, con Cha, con hãy lên cao hơn”. Lập tức, rất đông thiên thần đến đưa Mẹ lên thiên đàng, đặt Mẹ trước ngai Chúa Ba Ngôi. Sấp mình dưới chân Chúa, Mẹ thờ lạy Chúa, và một lần nữa, khẩn xin Con mình dâng những đau khổ đã chịu cho Chúa. Trước mặt toàn thể thần thánh đang đầy tán thưởng, Chúa Giêsu tuyên bố mình vẫn vâng lời Mẹ ở trên trời cũng như ở dưới đất, mình hằng sẵn lòng vâng theo ý Mẹ. Cha trả lời: “Con Cha, Cha hoàn toàn thoả nguyện trong Con. Cha luôn chú tâm đến những lời Mẹ của Con than van, lòng khoan dung Cha muốn nhận lời Mẹ Con”. Rồi ghé về Mẹ, Cha nói: “Hỡi con rất yêu dấu, con là Quản thủ tình yêu Cha, là dụng cụ của quyền năng Cha. Muốn xin gì con cứ nói đi!” – Mẹ thưa: “Lạy Thiên Chúa linh hồn con, xin Chúa đoái thương ghé mắt thương xót đến Giáo hội của Chúa. Kẻ thù nào cũng đang âm mưu phá Giáo hội. Xin để cho một mình con được gánh chịu tất những đau khổ đang đe doạ con cái Giáo hội, và để các tín hữu được tôn vinh Cha trong an bình. Con sẽ chiến đấu để Chúa chiến thắng”. Cha hằng hữu đáp: “Được, hỡi con dấu yêu, Cha sẽ bênh đỡ tôi tớ Cha tuỳ thích hợp cho vinh danh Cha. Nhưng Cha cũng để tôi tớ Cha phải đau khổ tuỳ cần thiết xứng ân thưởng họ sẽ được. Phần con, con hãy lên ngai Cha, bên hữu Con của con, Chúng Ta sẽ cho con thấy rõ bí quyết chỉ đạo Giáo hội”.

Bấy giờ Mẹ lại được thông phần vào tri thức của Thiên Chúa, và vào cả những lo toan của Chúa Quan Phòng chi phối mọi sự một cách khôn ngoan vô cùng. Mẹ thấy rõ lý do tại sao các Tông đồ và các vị thánh sẽ phải chịu đau khổ như Chúa Cứu Thế, và Mẹ phải cộng khổ hiền ái mà hồi phục những gì Mẹ ước ao chịu thay cho họ như thế nào, đến nỗi Mẹ chỉ còn có việc đồng hoá với thánh ý Chúa là được. Chúa Ba Ngôi bằng lòng để cho Mẹ chiến đấu tới toàn thắng lũ rồng dữ ác ôn hoả ngục; Chúa ban cho Mẹ nhiều ơn mới để chiến đấu và chúc lành cho Mẹ. Các thiên thần lại đem Mẹ về phòng nguyện tại nhà Tiệc Ly.

Vừa ra khỏi cuộc xuất thần, Mẹ liền sấp mình giang tay, khiêm nhượng cảm tạ Thiên Chúa vì ân huệ Mẹ vừa được, và đàm đạo một lúc với các thiên thần. Mẹ nghĩ nên báo cho các Tông đồ và môn đệ biết những gian nan thử thách các ngài sắp phải chịu. Chính Mẹ báo cho thánh Phêrô, cho thánh Gioan và các Tông đồ khác còn ở Giêrusalem. Những vị ở xa và nhất là thánh Phaolô đang còn ở Đama, Mẹ sai thiên thần mặc hình người đến báo. Tất cả đều đầy tri ân, hoan hỉ, và can đảm, đoan hứa sẵn lòng chịu chết cho vinh danh Chúa Giêsu.

Vị ở xa nhất là thánh Giacôbê Trưởng. Sau khi giảng ít ngày trong xứ Giuđê, ngài xuống tầu tại Gióppê (ngày nay là Jaffa, hợp lại với Tel Aviv, thủ đô Israel), để sang Tây Ban Nha, vào tháng tám năm ba mươi lăm, tám tháng sau khi thánh Têphanô chịu tử đạo. Ngài cập bến Catagien cách nhanh chóng; từ đó ngài lên Granađa. Rất nhiều đau khổ đón chờ ngài tại đây, nhưng ngài vẫn được ơn trời phù trợ. Thánh Giacôbê là một tôi tớ quý yêu nhất của Mẹ Maria. Ngài tha thiết tôn sùng Mẹ. Nhiệt thành, can đảm, quảng đại, ngài đã đọc những bài giảng hùng hồn như sấm sét, xứng với tên Chúa Giêsu đã đặt cho. Vì thế, ngài đặc biệt đáng được trời cao giúp đỡ. Chúa Giêsu thường sai thiên thần đến bảo trợ ngài, đem ngài từ nơi này sang nơi khác, và cả dẫn lỗi cho ngài trong các cuộc hành trình. Mẹ Maria cũng sai các thiên thần bảo vệ ngài như vậy. Việc bảo vệ này đã tỏ hiện cách lạ lùng danh tiếng tại Granađa.

Kiều dân Do Thái tại đây vẫn chưa tin vào Chúa Giêsu và vẫn còn cuồng nộ. Họ đã tấn công thánh Tông đồ. Họ rêu rao ngài là một kẻ lang thang, một kẻ dối trá, một tên phù thuỷ. Họ đã giết mất một trong mười hai môn đệ ngài vẫn mang theo. Tuy nhiên, lại có rất nhiều người dân ngoại trong vùng đó tin theo Chúa Kitô. Người Do Thái càng căm phẫn, họ tìm cách bắt những nhà giảng đức tin mà họ ghét cay ghét đắng. Họ xiềng các ngài lại, đem ra ngoài thành. Lúc họ sắp sửa giết chết tất cả, thánh Giacôbê thiết tha xin Mẹ Maria cầu cứu: “Ôi Mẹ rất nhân từ, xin Mẹ cầu nguyện cho con và tín hữu của con. Nếu thánh ý Chúa muốn chúng con chết ở đây, xin Mẹ nài xin Ngài đoái nhận linh hồn chúng con; xin Mẹ ban phúc lành cho chúng con, và xin nhận lễ hy sinh đau khổ là con không được gặp Mẹ trong giờ này, nếu giờ này là giờ sau hết đời con. Ôi Maria! Ôi Maria!”
Mẹ Maria thấy tất cả quang cảnh đó. Đầy cảm thương, Mẹ bèn nhất định đi giải thoát cho vị Tông đồ đang cầu xin Mẹ. Nhưng khi có hệ tới phép lạ, Mẹ luôn luôn rất thận trọng: Mẹ để mặc Chúa Quan Phòng. Chúa Giêsu lúc nào cũng chú ý đến nguyện ước của Mẹ, Ngài truyền cho một nghìn vị thiên thần thi hành lập tức điều Mẹ không dám tỏ ra ấy. Liền đấy, các vị đó hiện ra với Mẹ dưới hình người, đặt Mẹ lên một đám mây sáng láng, và đem Mẹ đến chỗ thánh Giacôbê và các môn đệ sắp phải giết, chỉ một mình thánh nhân nhìn thấy và nghe Mẹ nói: “Giacôbê, con hãy can đảm lên, hãy đứng lên khỏi xiềng xích trói buộc con”. Mọi xiềng xích đều bị đứt tung tất cả. Những người Do Thái đang cầm dao dài sắp giết các ngài đều bị quật ngã, bất tỉnh nhân sự nhiều giờ; bọn ma quỷ đứng dự đó bị xô xuống vực sâu hoả ngục; thánh Giacôbê và môn đệ ngạc nhiên, vui mừng cảm tạ Chúa Toàn Năng và Mẹ Maria vì ân huệ lạ lùng ấy.

Mẹ còn thêm một ơn nữa quan trọng chẳng kém: Mẹ truyền cho một trăm thiên thần hầu cận Mẹ ở lại với thánh Giacôbê, bảo vệ ngài cũng như các môn đệ, và đưa về Saragôxa, sau khi ngài đã đi khắp nước Tây Ban Nha. Ngài đã giảng Tin Mừng thành công xán lạn cho các vùng: An-đa-lu, Bồ Đào Nha, Ga-li-xi và các miền khác; tới đâu ngài cũng làm nhiều phép lạ, đặt các Giám mục và huấn luyện từng cơ đoàn tín hữu.

Tại Giuđêa, sau khi thánh Phaolô trở lại, Giáo hội được hưởng một bình an hạnh phúc, vì ma quỷ đã bị xô xuống hoả ngục một thời gian. Chúa Quan Phòng khôn ngoan vô cùng đã an bài ban cho một thời bình an sau một thời bách hại. Bình an để nhiều tín hữu gia nhập Giáo hội, bách hại để họ có dịp lập công. Tại Giêrusalem cũng thế. Thành này không những sẽ bị tàn hại kinh khủng vì khổ hình phần xác, mà còn bị vây hãm cả tâm hồn, vì quỷ Luxiphe căm phẫn điên cuồng với thành này nhất. Nó ra lệnh các quỷ lên hết, chỉ để lại hoả ngục những tên quỷ cần thiết cho những kẻ bị trầm luân nhìn thấy mà khổ sở hơn. Thiên Chúa đã cho phép nó được lăn xả vào tôi tớ Ngài một phần nào, để Giáo hội chiến đấu phát triển trên đất đã vinh quang phong phú nhờ máu và nước mắt của mình.

Mẹ Maria được biết tất cả những tai biến sắp xảy ra cho Giáo hội. Tai biến ấy xuyên thấu Trái Tim đầy thương cảm của Mẹ một cách đau buốt đến nỗi làm Mẹ chết được, nếu không có ơn trên trợ giúp. Vì không thể cản ngăn được tai biến, Mẹ cố gắng ít là tỉnh giảm được bằng lời cầu nguyện, nước mắt và ý kiến. Một số rất lớn các linh hồn hẳn sẽ nhờ Mẹ mà được cứu rỗi, nhưng Mẹ vẫn đặc biệt che chở các thừa tác viên của Chúa Giêsu, vì ma quỷ muốn giết họ.

Mặc dầu tâm hồn Mẹ vẫn hết sức bình lặng, và bề ngoài Mẹ vẫn thản nhiên như thường, nhưng tâm hồn đau khổ của Mẹ cũng không khỏi lộ trên gương mặt một vẻ buồn u ám. Với cặp mắt sáng của phượng hoàng, thánh Gioan đã nhận ra vẻ buồn ấy; ngài đau đớn thật mênh mông. Sau khi cầu xin Chúa soi sáng cho trong trường hợp này, ba lần ngài đến phòng nguyện của Mẹ để hỏi Mẹ về cớ sự, nhưng vẫn không dám vào. Mẹ tự ra ngoài gặp ngài, giải khuây cho ngài, khuyến khích ngài mà nói: “Con muốn gì cứ nói cho Mẹ biết đi!” Thánh Gioan chỉ trả lời một câu: “Con thấy Mẹ buồn”. Nhìn thấy ước vọng của ngài, và luôn luôn vâng lời Mẹ, Mẹ xin phép Chúa Giêsu để làm ngài toại nguyện. Mẹ nói với ngài: “Chúa đã tỏ cho Mẹ biết Giáo hội sắp sửa bị bách hại, nhất là tại Giêrusalem. Một vị Tông đồ sẽ bị giết tại đây, con ạ!” Thánh Gioan thưa lại một câu thật xứng danh nghĩa Tông đồ: “Nếu vậy Mẹ cứ an lòng, Mẹ ạ. Chúng con ai ai cũng sẵn sàng hy sinh trót mạng sống chúng con cho Chúa. Mẹ quá rõ: Thiên Chúa sẽ rất được nhiều lợi ích từ những gian nan ấy. Nhưng, gian nan lại bắt đầu tại thành phố này, nên Mẹ chẳng nên ở lại đây mà chờ nó: ác tâm của con người bị quỷ dữ xúi bẩy, nhỡ ra lại làm hại đến Mẹ là Nhà Tạm giữ Thánh Thể Chúa chăng!”

Mẹ Maria rất muốn ở lại Giêrusalem nâng đỡ tín hữu, nhưng để thi hành hoàn hảo đức tuân phục, Mẹ không thắc mắc gì về ý kiến của vị Tông đồ mà Mẹ vẫn kính trọng như bề trên. Mẹ lại hân hoan mừng vì ngài có những dự tính tốt đó nữa. Bấy giờ thánh Gioan nói: “Con nghĩ chúng ta cần phải sang Êphêsô. Sự có mặt của Mẹ ở đó sẽ sinh nhiều lợi ích cho các linh hồn hơn ở Giêrusalem này. Con nguyện làm thiên thần phục vụ Mẹ trong cuộc hành trình sang thành ấy. Con chỉ là sâu bọ yếu đuối thôi; nhưng Chúa sẽ đi với Mẹ con ta”.

Lúc còn một mình ở trong phòng, Mẹ thưa lên với Thiên Chúa: “Con vui lòng ra đi để vâng phục Gioan đầy tớ Chúa; con coi ý của Gioan như ý Chúa. Xin Chúa dẫn con đến tất cả những nơi đẹp ý Chúa nhất”. Chúa trả lời: “Phải, ý Cha là con sang Êphêsô mưu lợi cho các linh hồn”. Lời quả quyết kèm theo phép lành Chúa ban là một an ủi cho Trái Tim Mẹ. Cháy lên tình thương dân Êphêsô, Mẹ thu xếp mọi công việc ở Giêrusalem để chuẩn bị đi Êphêsô, sau khi đã quan phòng những bất tiện có thể xảy ra khi Mẹ vắng mặt.

Ngày thứ bốn trước khi lên đường, theo thường lệ, Mẹ cầu nguyện cho các tín hữu và nhất là cho các Tông đồ. Mẹ thấy Con Mẹ có nhiều thiên thần tháp tùng từ trời xuống. Chúa vào phòng Mẹ, Mẹ thờ lạy; rồi Chúa nói: “Mẹ yêu dấu, Con rất thoả lòng vì lời Mẹ xin. Con sẽ bênh vực Giáo hội Con lập, tất cả quyền lực hoả ngục cũng sẽ không làm gì nổi Giáo hội. Nhưng, Mẹ biết rồi, các Tông đồ của Con cũng chết cực như Con. Vị thứ nhất theo gương Con để hy sinh, đó là Giacôbê, môn đệ trung thành của Con. Mẹ hãy đi Saragôxa, ra lệnh cho Giacôbê về Giêrusalem. Nhưng trước khi về, Tông đồ ấy còn phải xây tại đó một đền thờ dâng kính Mẹ và đặt dưới danh hiệu Mẹ. Tại đền thờ ấy, người ta sẽ tôn kính Mẹ để sinh lợi cho nước Tây Ban Nha và cho vinh danh Chúa Ba Ngôi”.

Mẹ Maria kêu lên: “Xin cho mọi thụ tạo được hợp với Mẹ mà ca tụng tình thương của Con. Xin Con cho phép Mẹ nhân danh Con mà hứa rằng: Đền thờ ấy sẽ là một phần gia nghiệp của Mẹ: tất cả những ai đến cầu khẩn Con tại đó, nhờ Mẹ can thiệp, đều sẽ được cánh tay quyền năng của Con bảo vệ đặc biệt”. Chúa Giêsu vui lòng chấp nhận lời xin, sau khi Mẹ tạ ơn Chúa, Chúa truyền cho nhiều thiên thần tạo một ngai bằng mây lộng lẫy kiệu Mẹ đi. Mẹ lên ngai rồi, Chúa chúc lành cho Mẹ và về trời. Còn các thiên thần đưa Mẹ sang Saragôxa. Các vị ấy cũng mang theo một tượng Mẹ chính các vị đã làm, và một cột cẩm thạch nhỏ. Cuộc hành trình này, dầu tổ chức mau chóng, Chúa cũng xếp đặt chu đáo, các thiên thần vừa đi vừa hát những khúc ca chúc tụng Mẹ, những khúc ca mà sau này mới có ở trần gian, như là “Salve Sancta Parens” (Chào Thánh Mẫu sinh Con Chúa), “Salve Regina” (Lạy Nữ Vương), “Regina caeli” (Lạy Nữ Vương Thiên Đàng) và nhiều ca khúc khác. Mẹ ứng đáp những khúc ấy bằng một lòng khiêm nhượng cân xứng với cuộc khải thắng cao cả ấy của Mẹ, và dâng tất cả lên Chúa Ba Ngôi.

Mẹ đã tới Saragôxa vào lúc nửa đêm. Thánh Giacôbê và môn đệ lúc ấy đang ở ngoài thành, bên một bức tường chạy dọc theo sông Ebrê. Nghe thấy nhạc trời, các ông rất bỡ ngỡ nhưng tràn đầy phấn khởi. Các ông càng ngây ngất hơn khi thấy ở trên không trung một bầu sáng lớn như mặt trời. Chỉ một thánh Giacôbê là được đặc ân chiêm ngưỡng Mẹ ngồi trên ngai trong bầu sáng ấy, giữa các thiên thần. Ngài liền sấp mình xuống trước mặt Mẹ. Sau khi chúc lành cho ngài, Mẹ nói: “Thiên Chúa Toàn Năng muốn con xây tại đây một đền thờ dưới danh hiệu Mẹ. Vì các kho tàng ân sủng sẽ thông ban tại đây cho tất cả những ai cầu xin Chúa qua sự can thiệp của Mẹ. Để bảo đảm việc này là thật, một tượng Mẹ sẽ đặt tại đây, trên cột này; tượng sẽ cứ ở đây mãi cho đến tận thế, trong ngôi đền thờ mà con phải cấp tốc xây dựng. Khi xây xong, con sẽ trở về Giêrusalem để dâng mạng sống của con cho Chúa Giêsu”.

Theo lệnh Mẹ, các thiên thần đặt tượng Mẹ trên cột, ngay nơi ta còn thấy ngày nay. Rồi cùng với thánh Giacôbê, các vị đó hối hả dâng niềm tôn kính Chúa trước mặt Mẹ. Thánh Tông đồ sung sướng cảm tạ Mẹ, xin Mẹ đặc biệt bảo trợ nước Tây Ban Nha, nhất là nơi dành riêng tôn kính Mẹ. Mẹ hứa như lời xin và chúc lành cho ngài, rồi trở về Giêrusalem như trước. Theo lời Mẹ xin, Thiên Chúa truyền cho một thiên thần ở lại bảo vệ đền thờ. Vì thế mà đền thờ ấy thoát khỏi sự phá hoại của người Do Thái, người Rôma, bè rối Ariô, người Maurô, mặc dầu quỷ Satan muốn huỷ diệt, đã xúi giục họ phá bỏ.

Sau cuộc xuất hiện cảm kích ấy của Mẹ, thánh Giacôbê nói cho môn đệ biết. Họ bèn bắt tay ngay vào việc xây dựng đền thờ một cách thật đầy hứng thú. Công trình xây cất kéo dài một năm hai tháng hai mươi ba ngày. Đó là nguồn gốc xác thực và lạ lùng của đền thờ danh tiếng Đức Mẹ Thạch Trụ.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, sau khi Chúa Thánh Thần đã hiện xuống, rất nhiều lần Mẹ được nâng lên ngai Thiên Chúa và đuợc Chúa ban nhiều ơn tại đây. Cha Hằng Hữu nói với Mẹ: “Con hãy lên đây, để được chìm ngập trong Thần Tính thật của Chúng Ta; con hãy chiếm địa vị thứ bốn trong Ba Ngôi Chúng Ta, tuỳ khả năng một thụ tạo như con. Con hãy thụ hưởng hạnh phúc thiên đàng hơn tất cả các thánh, ngay khi con còn ở trần gian. Ở trên trời, hết thảy đều phải tuân phục con như ở dưới đất, vì trời đất tất cả đều là của con. Sau cùng, ý muốn con và ý muốn của Chúng Ta đều nên một”.

Thiên Chúa đã chi phối ý chí Mẹ với lòng lành như vậy, để hoà hợp ý chí Mẹ vào ý chí Ngài, để trong Giáo hội, việc gì cũng chỉ được thực hiện qua dự định của Thiên Chúa mà Mẹ biết rõ lý do. Cũng chính Chúa phấn khích cho Mẹ một đức ái rất lớn lao đối với loài người, đến nỗi Mẹ đã ước mong chịu hết mọi khổ cực thay cho họ. Nhất là tình thương cảm ấy đã làm cho Mẹ đau khổ và chịu chết nơi từng người trong họ. Vì thế, Mẹ được ân thưởng y như là Mẹ đã thực hiện đuợc khát vọng.

Vậy con hãy tạo lấy những khát vọng thánh thiện như Mẹ, cả đối với những việc con không làm được. Con hãy học hỏi nơi Mẹ cho biết trốn tránh nguy hiểm thoạt khi vừa nhận thấy. Mẹ rất có thể ở lại Giêrusalem chẳng sợ hãi gì: nhưng Mẹ cũng rời bỏ thành ấy để nêu một gương mẫu cẩn trọng và tùng phục. Sau hết, con hãy luôn hạ mình xuống trước Uy Nhan Thiên Chúa cho cân xứng với những hồng ân con sẽ được Ngài ban cho, y như Mẹ đã làm khi Ngài truyền cho thánh Giacôbê xây tại Saragôxa một đền thờ kính Me.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *