TRANG CHỦ / ĐỨC MẸ / Thần Đô Huyền Nhiệm – Thiên Đàng chờ đợi

Thần Đô Huyền Nhiệm – Thiên Đàng chờ đợi

Mục Lục

Phần Thứ Nhất: CUỘC ĐỜI ẨN DẬT

 

2. THIÊN ĐÀNG CHỜ ĐỢI

Tới lúc thuận tiện để thực hành chương trình từ đời đời là trào thông mình ra ngoài, như Maisen đã viết, trước hết Thiên Chúa sáng tạo thiên đàng làm nơi lưu ngụ vĩnh viễn cho những người được tuyển chọn, và trái đất làm nơi tạm gửi cho loài người. Trung tâm trái đất là hoả ngục đầy lửa chất thể dành để giam phạt những kẻ bị trầm luân. Lúc đó trái đất còn trống không, hoang dại. Nhưng trời không thế, vì các thiên thần đã ở đó ngay từ khi vừa được sáng tạo. Ở phút hiện hữu đầu tiên, thiên thần đã được ân sủng trang sức, nhưng chưa được phúc hưởng kiến. Họ chỉ được hưởng phúc này sau khi đã trung tín trong thử thách để lập công.

Thiên thần vừa được tạo dựng là chịu ngay một cuộc thử thách gồm ba giai đoạn. Trước hết, đồng thời với lúc họ nhận thức được hữu thể của Thiên Chúa, với những thuộc tính vô cùng của Ngài, những quyền lợi tối cao của Ngài trên thụ tạo, những niềm hoan lạc trên thiên đàng, cũng như những khổ hình trong hoả ngục, – họ liền được lệnh phải tôn thờ Thiên Chúa. Họ vừa mau mắn vừa yêu mến tuân lệnh ngay, trừ ra Luxiphe. Vị thần mang ánh sáng này quá kiêu hãnh về vẻ cao trọng của mình, nên chỉ tôn thờ Thiên Chúa cách miễn cưỡng, vì lý hơn vì tình. Y đâm ghen cả với Thiên Chúa, muốn có đủ các thuộc tính của Thiên Chúa. Khuyết điểm đó chuẩn bị cho y nổi loạn sau này.

Cuộc nổi loạn này đã bùng nổ khi, tiếp đó Thiên Chúa báo cho thiên thần biết Ngôi Lời sẽ ngôi hiệp với bản tính nhân loại, và họ có trách vụ phải tôn thờ Đấng Người – Chúa ấy. Luxiphe phẫn nộ, vừa kiêu căng vừa ghen tương, y muốn chính mình được ngôi hiệp với Ngôi Hai. Y vừa phạm thượng vừa phủ quyết không chịu tôn thờ một Thiên Chúa – làm người, vịn cớ rằng bản tính thiên thần vượt cao trên bản tính nhân loại. Y đem ra một ảo ảnh độc lập để lôi cuốn một số đông thiên thần khác theo y, lập một vương quốc khác đối địch với vương quốc Người – Chúa. Nhưng số khác đông đảo hơn lại hứng khởi hoan hô Con Một Thiên Chúa Nhập thể làm người.

Sau đó Thiên Chúa ra lệnh cho các thiên thần phải nhìn nhận một Đức Nữ làm Nữ Vương, Đức Nữ mà Ngài sẽ thi hành việc Nhập thể trong lòng, tất nhiên vì đặc ân đó, Đức Nữ phải cao trên hết mọi thụ tạo khác về phẩm chức và vinh quang. Thiên Chúa đã tỏ Đức Nữ ấy ra trong tưởng tượng của các thiên thần y như thánh Gioan Tông đồ đã tả ra trong chương mười hai sách Khải huyền. Đức Nữ ấy mặc mặt trời, tức mặc Thiên Chúa là mặt trời công chính. Đức Nữ ấy đạp gót chân chiến thắng lên mặt trăng, tức là trên bóng tối và trên những quyến dũ tội lỗi tượng trưng bằng mặt trăng. Đức Nữ ấy đội một triều thiên mười hai ngôi sao, diễn tả những nhân đức của Người và những người được tiền định sẽ nhìn nhận Người làm gương mẫu và làm Đấng bênh vực phù trì. Sau cùng, Đức Nữ ấy sinh ra một người Con thần linh, Người Con này sẽ chịu sát tế, nên Đức Nữ mới than lên những tiếng kêu rên xiết.

Cuộc xuất hiện mầu nhiệm ấy gây nên một trận đại chiến giữa các thiên thần. Luxiphe và đồng đảng của y vùng dậy chống lại Đức Nữ được Thiên Chúa hết sức ưu ái ấy, và chống lại quyền ưu tiên của Người. Tên tướng nguỵ thần đó thét lên: “Mệnh lệnh truyền chúng ta phải cúi mình trước người Phụ Nữ đó là một mệnh lệnh bất công, thật sỉ nhục cho ta quá..”.. Vừa kiêu hãnh vừa căm hờn điên cuồng cực điểm, y xấc xược tới mức dám nói với Thiên Chúa: “Tôi sẽ lật ngược ý định của Chúa, tôi đả đảo phụ nữ ấy, không cho bà ta được cái vinh dự Chúa đã dự định ban cho bà”. Thiên Chúa trả lời y: “Này, Đức Nữ mà ngươi không muốn tôn kính đó sẽ chiến thắng ngươi, sẽ đạp nát đầu ngươi”.

Đức Thánh Micae thủ lãnh các thần lành, lên tiếng hiệu triệu phải khiêm nhượng và yêu mến tùng phục mệnh lệnh của Đấng Sáng Tạo. Đức Thánh hô to: “Ai bằng Thiên Chúa? Ai dám sánh mình với Ngài là Đấng thông minh, quyền phép, công bằng và nhân từ vô cùng? Ngài chẳng phải là Chủ mọi ơn Ngài ban ra ư? Ai được quyền nổi loạn chống lại việc Ngài ban phát hồng ân của Ngài, Ngài đã muốn chúng ta tôn thờ Con Người được hợp nhất với Ngôi Lời. Hãy tôn kính Đức Nữ Ngài dùng để thực hiện mầu nhiệm này. Hãy thành tâm nhận Đức Nữ ấy làm Nữ Vương chúng ta”. Hai phần ba thiên thần liên minh với Đức Micae. Họ đem trí hiểu biết, niềm tôn kính và tình yêu mến Thiên Chúa làm khí giới chiến đấu với một phần ba kia. Không chịu hàng phục những lý lẽ rất chính đáng của Đức Micae để hối hận mà trở lại, các thần dữ vẫn cứ bị tên tướng phản phúc đó sách động, đâm lì ra trong phạm thượng và nổi loạn vì kiêu ngạo phóng túng. Đức Micae uổng công thuyết phục chúng cần phải tuân phục. Tên nào cũng hét lên: Không, không, ta không luỵ phục. Đó là tiếng cuối cùng chúng thốt ra từ ý chí suy đồi không sao chữa được nữa.

Hình phạt tức thì giáng xuống trên các thần bất tuân phục. Lúc đó bắt đầu ngày thứ hai trong công trình sáng tạo. Luxiphe vì kiêu hãnh với vẻ đẹp của mình cách quá tội lỗi, nên phải rúc vào hình con rắn rất ghê tởm có bảy đầu hình ảnh những đồ đệ của y, bảy triều thiên là bảy mối tội đầu, và mười sừng là hình ảnh những lực lượng tội ác. Đức Micae được Thiên Chúa dùng làm dụng cụ công chính và quyền năng của Ngài, đã đánh đuổi Luxiphe nhào xuống hoả ngục. Trong cuộc chiến tranh đáng ghi nhớ này, Đức Micae đã đặt cho Luxiphe những tên mới là: Con rồng đại ác, con rắn già, thằng quỷ, thằng Satan. Theo sau Satan là một bọn ma quỷ đê mạt khác. Nơi cư ngụ của chúng trên thiên đàng từ đó được dành cho những người trung tín.

Đồng thời với lúc ma quỷ gieo mình vào hoả ngục hận thù, Thiên Chúa tỏ mình ra rõ ràng cho các thiên thần vừa chiến thắng Satan, không còn tấm màn nào che kín nữa. Ngài dẫn họ vào dự hạnh phúc hưởng kiến và chiến thắng bất diệt. Một tiếng lớn vang động trong triều đình Thiên quốc: “Đây là lúc bảo đảm Vương quyền của Thiên Chúa và Đức Kitô của Ngài”, vang âm của tiếng hoan hô đó làm run giùng những kẻ bị đoạ đầy trong hoả ngục. Sau đó Thiên Chúa thông ban cho các thiên thần đang ngây ngất cảm phục, được hiểu rõ về mầu nhiệm Nhập thể và Cứu chuộc, về định mệnh vô song của Mẹ Maria, về sứ mạng của họ bên cạnh loài người, nhất là bên cạnh Ngôi Lời Nhập Thể và Người Mẹ cao sang của Ngài. Ngôi Lời Nhập Thể và Người Mẹ ấy sẽ làm hài lòng Thiên Chúa vô cùng, hơn cuộc nổi loạn của Satan đã làm Ngài phải phiền khổ.

Vì thế, trong hoả ngục ma quỷ lồng lên điên cuồng để chống lại hai vị đó, vì hai Vị đã là cớ cho chúng bị thất bại não nề. Bị áp lực của cơn điên cuồng đó thúc đẩy, Satan đã bạo gan xin Thiên Chúa cho phép y được đem toàn lực ra cám dỗ hai Vị đó cũng như cám dỗ loài người. Thiên Chúa trả lời y: “Ngôi Lời Nhập Thể là Đấng Sáng Tạo ra ngươi, ngươi làm thế nào mà chống lại được Người? Còn Mẹ Người được Ta bảo vệ cho khỏi phạm tội lỗi mà?” Satan cãi lại: “Nhưng duy trì được thánh thiện mà không bị cám dỗ thử thách, Bà ta có công trạng gì?” Thiên Chúa muốn nêu cho các linh hồn khi bị thử thách những tấm gương trọn hảo, nên phán với Satan rằng: “Được, Ta cho như ngươi xin”.

Thế là trong khi chờ đợi bách hại Đức Nữ rất vinh hiển đó như chương mười hai sách Khải huyền nói, Satan và đồ đệ của y cứ tiếp tục phẫn nộ và âm mưu chống lại Chúa. Nhưng các thiên thần trên trời không ngớt hát lên những bài ca hân hoan tôn kính mến yêu, chào kính cuộc Chúa Nhập thể biết bao mong ước.

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *