Thơ: Người Con Hoang Đàng trở về

 (Viết theo Tin Mừng thứ bảy sau Chúa nhật II Mùa Chay năm C– Lc 15, 1 – 3. 11 – 32)

 

Con là một kẻ hoang đàng

Ăn chơi trác táng, ngang tàng ngông ngênh

Ra đi cuộc sống bấp bênh

Nơi này, chốn nọ, bồng bềnh ngược xuôi

*

Tiền của vung vít khắp nơi

Tiêu xài xả láng cho đời sướng thân

Đam mê sắc dục gian trần

Lao vào tận hưởng  tâm thần đê mê

*

Rượu bia say ngất không về

Lang thang quanh quẩn, chán chê nằm đường

Nạn đói tràn đến muôn phương

Tiền bạc cạn kiệt, tìm đường đi xin

*

Trước đây chẳng biết giữ gìn

Giờ đây đói rách, ai tin được mình

Đến đâu cũng bị coi khinh

Mọi người xua đuổi, chút tình cũng không

*

Mong sao cho được ấm lòng

Người ta sai khiến ra đồng chăn heo

Chỉ xin cặn bã bèo nhèo

Ăn cho đỡ đói, sống theo tháng ngày

*

Chẳng ai thương cảm thân này

Nên đành cam chịu ngồi đây nhớ về

Nhà Cha cơm bánh thỏa thuê

Kẻ hầu, người hạ, tràn trề thức ăn

*

Cúi đầu sám hối ăn năn

Được xin trở lại, làm thân người hầu

Nhưng Cha tình nghĩa ân sâu

Thứ tha tất cả, không rầu trách chi

*

Cha liền mở tiệc kịp thì

Mừng con trở lại  đâu gì tốt hơn

Trải qua bĩ cực bao cơn

Hoang đàng chấm dứt, nay con trở về.

 

 

HOÀI THANH